Phần 7

   Đùng
  Prem lờ mờ mở mắt, trước mặt cậu đang là thành phố xa hoa, rực rỡ. Cậu nằm trên bãi đất trống, ngơ ngác nhìn xung quanh. Vậy là cậu thật sự xuống trần rồi sao. Prem thử quơ quơ tay, phép thuật đã biến mất. Người thì hôi hám, bẩn thiểu, lại còn không một xu dính túi, ông trời là đang trêu đùa cậu đây sao. Prem khó khăn đứng dậy, vật lộn với đống đồ đạc trên người. Cậu lục lọi một lúc, hoá ra Erlly vẫn để cho cậu tiền. Được rồi, bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ thôi Prem
______________________
    Prem đã đi được một lúc rồi, cậu chợt nhận ra rằng số tiền ít ỏi mà Erlly để cho mình còn không đủ để thuê nổi một cái mái lều xập xệ. Prem hỏi hết nơi này đến nơi nọ, rồi một lúc sau, bụng cậu đã đánh trống đòi ăn. Cậu sờ sờ cái bụng đói, thôi, ăn đã rồi tính sau
    Thế là sau 30 phút kêu một phần ăn bình dân, Prem đã tiêu sạch số tiền mình có cuối cùng. Cậu chợt hối hận, trách bản thân sao lại vô trách nhiệm như vậy, chỉ vì miếng ăn mà giờ cậu thật sự trở thành một tên ăn mày rồi
______________________
  Boun dán miếng tờ rơi lên nhà, " Cho thuê nhà ở ghép". Thật sự thì đến mức này rồi cậu mới phải làm như vậy, nếu không những ngày tiếp theo chắc cậu chỉ có thể húp nước sống qua ngày. Boun ở trong nhà cứ đi qua đi lại, lo lắng liệu có ai đồng ý ở chung với anh không. Bỗng một tiếng " Ding dong", anh vui mừng chạy bay ra ngoài
_ Tôi tới đây
    Cạch
_ Ủa, là thằng cha nhiều chuyện
_ Cậu là thần tình yêu?
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro