Bên cậu bây giờ đang cùng Tony đi đến bệnh viện cậu từng phẫu thuật để thăm dò.
"Bác sĩ à, tôi cầu xin ông đấy, làm ơn cho tôi biết ai là người hiến đi mà."
"Xin lỗi cậu, người hiến nói danh tính họ là bí mật nên chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cho cậu được. Mong cậu thông cảm."
"Tôi xin ông mà."
"Phải đó bác sĩ, tôi mong ông có thể giúp đỡ được chúng tôi." anh đứng kế bên cũng sốt sắng không kém cậu mà bật lời nói.
"Xin lỗi đại thiếu gia và cậu đây, rất tiếc tôi không giúp được."
"Được rồi, cảm ơn ông." hét cách đành nói lời tạm biệt, cả hai bước ra khỏi bệnh viện.
"Haizzz tức chết được, đến khi nào mới biết mà đền ơn cho người ta đây."
"Ngoan, ta sẽ cùng nhau mà, em đừng nản." anh xoa mái tóc cậu mỉm cười ôn nhu.
Cậu bất chợt đứng hình trước hành động này của anh, lắp bắp nói "mình..mình về thôi."
"Được." anh bắt đầu nhấn ga chạy về nhà cậu, đưa cậu vào nhà sau đó tạm biệt bà và cậu rồi ra xe chạy về căn nhà mới mua của mình.
"Sao rồi con, tìm được chứ?"
"Không được mẹ ạ, bác sĩ bảo không thể tiết lộ được."
"Haizzz, phải làm sao đây."
"Con không biết, nhưng con sẽ không bỏ cuộc đâu."
Sau đó là chuỗi ngày dài cậu chạy tới nơi này đến nơi khác có liên quan đến ca phẫu thuật của cậu mà tìm kiếm tin tức, danh tính người hiến. Nhưng cậu lại không biết rằng người hiến lại chính là anh, người mà cậu nặng tình nhất, nếu lỡ rằng cậu biết được thì cảm xúc sẽ như thế nào đây. Òa khóc ôm lấy anh hay là nghĩ anh đáng đời để nhận được điều đó? Nói sao mà được chắn chắn là cậu sẽ khóc rồi. Cậu lờ đờ đi lên phòng mà nằm phịch xuống giường ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ cậu mơ rằng có một chàng trai cao ráo, dáng hình tựa như anh, mái tóc bạch kim không lẫn vào đâu được, nhưng còn gương mặt, tại sao lại mờ ảo thế này? Người con trai nhẹ nhàng lên tiếng.
"Em thấy lại rồi chứ? Hãy cố gắng giữ gìn nó thật kĩ nhé! Đây là thứ còn lại duy nhất mà tôi muốn trao nó cho em đấy, hãy thật hạnh phúc với chính sự lựa chọn của mình nhé bé cưng, tạm biệt!"
Sau đó là người ấy càng ngày càng lùi về phía luồng sáng đằng sau rồi mất hút, cậu bật tỉnh dậy, mồi hôi tuông dài hai bên thái dương, cậu ngó ngang ngó dọc xung quanh căn phòng mình, mệt mỏi đưa hai chân chạm xuống đất bước vào nhà vệ sinh để rửa mặt.
Ngày ngày cứ trôi qua đã hơn một tháng tìm kiếm nhưng một thông tin nhỏ cũng không thể lộ ra nổi, cậu thất vọng đến cực độ.
"Khi nào mình mới kiếm ra đây hả anh?"
"Haizzz anh cũng mệt lắm rồi này."
"Ôiiii mệt thật ấy."
"Hay..hay ta bỏ cuộc nhé, đừng tìm nữa."
"Sao được chứ" cậu phản ứng mạnh trước lời bỏ cuộc của Tony.
"Em nghĩ xem đã hơn một tháng mình tìm rồi, ngay cả cái tên cũng kiếm chẳng ra. Người hiến cho em không biết là còn sống hay đã chết rồi. Ắt hẳn là có lý do nên người ta mới không thể tiết lộ cho chúng ta được. Vậy thì chẳng phải em tôn trọng họ và em phải sống thật tốt, giữ gìn kĩ càng đôi mắt này sao. Đấy cũng là cách cuối cùng mà em có thể đền ơn người ta đó chứ."
"Ừmmm...cũng phải vậy thì chúng ta đừng kiếm nữa, dù người ấy còn sống hay đã chết thì vẫn mong họ vẫn sẽ luôn hạnh phúc với cuộc sống tiếp tục hoặc là một cuộc sống mới bắt đầu một cách tốt đẹp bên thế giới bên kia."
"Phải rồi đó." sau bao nhiêu mệt mỏi cuối cùng cả hai đành phải dừng lại cuộc tìm kiếm tại đây, Tony ở cùng cậu đến chiều thì lại về. Còn mỗi cậu trong căn phòng yên tĩnh, bên ngoài bỗng dưng lách tách vài hạt mưa nhỏ, mùi đất ẩm bắt đầu hắt lên, cảm giác tuyệt vời của những cơn mưa, cậu đưa mặt ra cửa hít một hơi nhẹ. Đưa tay lên ngực cầu nguyện "Chủ nhân của đôi mắt này hãy sống thật tốt nhé, dù không biết là nam hay nữ nhưng tôi sẽ dựa vào giấc mơ lúc ấy mà gọi người là anh nhé. Tôi thật sự có ơn rất lớn với anh đấy. Tôi không biết mình đã từng gặp nhau chưa nhưng thật sự tôi cảm nhận rằng nó rất quen thuộc ấy, tôi dường như đã gặp anh ở đâu rồi nhỉ? Nhưng dù sao đi nữa tôi vẫn rất cảm ơn anh, vì đã cho tôi khai sáng thêm một lần nữa và...liệu tôi có thể thấy lại bóng dáng người mình yêu không...tôi mong anh vẫn luôn sống tốt, sống tiếp một cuộc đời đầy mơ ước nhé! Cảm ơn."
Sáng hôm sau, nơi sân bay nổi tiếng ở Thái Lan, anh đang đứng đối diện trước một người con gái, anh đeo kính đen và có một người phụ nữ trung niên đứng cạnh.
"Anh đi bình an nhé!"
"Tôi xin lỗi em, hãy sống thật tốt. Kiếm một người xứng đáng hơn tôi để yêu em nhé. Tạm biệt."
"Đi thôi dì."
Anh cùng bà ấy xoay người bước về cổng soát vé, cô gái đáng thương rơi nhẹ giọt nước mắt chính thức kết thúc cuộc tình đơn phương của mình. Cô xoay về phía xe rời đi. Không ngờ cho đến cuối tình yêu của anh lại phải là sự trốn tránh xa xôi nơi nước Anh, anh quyết định rời xa Thái Lan là như muốn xóa cậu khỏi tâm trí mình, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới không có cậu.
Tình yêu không ai tránh khỏi nổi sự bi thương đau khổ. Cuộc tình anh như hoàng hôn tắt nắng, đến cái ôm cuối cùng cũng không có, chỉ là sự lặng lẽ mà buông bỏ sau màn đêm. Nhớ những ngày đầu yêu nhau, nơi cánh đồng gió bát ngát anh khẽ mỉm cười vén nhẹ lên mái tóc đen của cậu, đưa cậu về trong những đêm gió lạnh buốt, tay đan tay buông cùng nhau lời thề mãi mãi dưới ánh trăng. Anh đưa headphone vào tai, ngân vang lên bài nhạc buồn anh yêu thích. Bài nhạc buồn da diết "khi nghe nó tôi lại nghĩ về em, tình đôi ta thật đẹp như bản nhạc buồn, nói gợi lên trong tôi về những kí ức đôi ta, tôi muốn thốt lên rằng...tôi nhớ em...!". Thật đau thương cho những kẻ lụy tình, cậu Prem Warut vẫn sẽ luôn là kí ức đẹp nhất trong thanh xuân của anh, vẫn sẽ mãi là người anh yêu nhất, là động lực và là một lý do cuối cùng để anh có thể tiếp tục sống tiếp cho những chuỗi ngày dài cô đơn về sau. Anh thương cậu bằng chính cả thể xác lẫn tâm trí mình.
Sau hàng giờ trôi qua anh bước đi cùng bà xuống sân bay, bước đến gần cả hai là một chàng trai cao ngưỡng anh.
"Con chào dì ạ." cậu ta lễ phép chào bà, xoay qua phía anh "mày vẫn khỏe chứ?" đây là một người bạn thân thiết của anh từ nhỏ, sau này gia đình di cư sang nước ngoài nhưng anh ta vẫn liên lạc thường xuyên với anh.
"Tao vẫn khỏe."
"Nào lên xe về nhà thôi."
"Cảm ơn con, đi thôi con." anh cùng bà đi lên một chiếc xe được anh ta chở về một căn nhà không to cũng không nhỏ, màu chủ đạo là xám trắng nhìn vô cùng sang trọng. Anh được bà dẫn lên một căn phòng đã được sắp xếp sẵn. Anh đặt cả người mình ngồi xuống chiếc giường êm ấm. Nữa rồi...cậu lại xuất hiện trong đầu anh nữa rồi.
"Dì..dì con muốn ở một mình, dì ra ngoài cùng cậu ấy nhé."
"Được, nếu cân gì hãy kêu ta đấy."
"Dạ.." sau khi đã nghe được tiếng cửa đóng sập lại, không gian xung quanh đều yên tĩnh đến lạ thường, trong mắt anh đều là một màu đen đặc quánh, một màu đen chán ngắt chả ai muốn sỡ hữu nó. Chỉ vì yêu cậu mà anh mới chấp nhận mà nhận lấy sự đen kịch, cô đơn này.
Hình ảnh người con trai bé bỏng của anh vui đùa trên cánh đồng bát ngát, nụ cười tỏa như nắng ban mai, mái tóc thơm bay trong làn gió mát, đưa tay về phía anh cả hai cùng nhau tay trong tay mà tung tăng hát hò. Kể từ giây phút đầu tiên được nhìn ngắm cậu, anh đã định sẵn trong đầu rằng là sẽ luôn mãi bảo vệ cậu cho đến khi anh còn có thể. Hãy nghĩ lại xem trong thế kỉ XXI này chúng ta đến với một người vì lẽ gì? Vì vẻ bề ngoài hay là tiền, sự giàu có,...chắc chắn sẽ có người chọn vẻ bề ngoài và cũng sẽ có người chọn tiền, nhưng với anh, anh yêu cậu là vì tâm hồn hồn nhiên, nụ cười ấm áp, giọng nói và cách cậu yêu anh của cậu. Anh yêu hết thảy những gì về cậu, cậu là ngoại lệ là duy nhất trong cuộc đời vô vị của anh. Hỏi trên đời này có mấy ai làm được như anh, có mấy ai can đảm mà trao trọn đôi mắt cho người mình thương, chấp nhận một cuộc đời đen đục mà trao sáng cho người ấy. Can đảm, một sự can đảm đến đau lòng.
Về phía cậu, suốt những ngày tháng qua anh như bóc hơi khỏi trái đất này vậy. Cậu rất lo cho anh, vì cậu còn yêu anh mà. Cậu buồn khi kết cục của cả hai lại là sự im lặng đến đáng sợ này, trong đầu cậu anh cứ luân phiên mà vô tình hiện lên. Anh có nhớ về cậu không, hay chỉ là vứt xó sang một bên không thèm ngó tới. Cậu thật sự nhớ nó, nhớ về những kỉ niệm của cả hai mà bật khóc trong màn đêm tĩnh mịch, cứ vội vã lau hết giọt này tới giọt khác khi nó có định ý rơi xuống trên gương mặt hao hác bao ngày qua chỉ vì nhớ anh mà đến độ mất ngủ của cậu. Cậu cứ khóc cho đến khi kiệt sức mà thiếp đi.
Nhớ cậu, nỗi nhớ ngày một lớn dần, đau đớn tận tâm can khi chỉ có mỗi hình ảnh cậu trong đầu mà không thể cảm nhận được. Anh muốn ôm cậu, ôm thật chặt cho vơi đi nỗi nhớ, nỗ căng thẳng càng dần lớn lên trong anh không có điểm dừng lại. Chỉ có cậu mới có thể xoa dịu được anh, Luân Đôn tráng lệ biết bao anh biết nó khi còn nhìn thấy lúc đi công tác sang đây, nhưng giờ đây cũng chỉ là kí ức, ồn ào nơi đô thị, còi xe vang lên inh ỏi, tiếng cười nói rộn rạng. Anh đã từng hứa với cậu "nếu sau này anh có tiền anh chắc chắn sẽ đưa em đến Luân Đôn đầu tiên, nó rất đẹp."
"Thật á?"
"Phải nó đẹp như em vậy." hình ảnh thẹn thùng, đỏ gắt hai má của cậu chỉ khiến anh càng thêm yêu đến say mê.
Lời hứa ấy còn chưa được hoàn thành thì cả hai đã phải gặp sóng gió cứ thế mà ập tới, bây giờ thì lại người thấy người không và còn tư cách nào mà anh thực hiện nó cho cậu nữa. Tất cả..rồi sẽ trôi vào dĩ vãng, nó cũng sẽ sớm bị lãng quên đi, không còn một ai nhớ đến nó. Đó chính là suy nghĩ của anh ngay lúc này. Cậu đã chịu bao nhiêu đau khổ từ anh, cả đời còn lại anh đành gửi gắm cậu cho một người con trai khác hoặc cũng có thể là một cô thiếu nữ sinh đẹp mãi mãi chẳng phải là anh.
Dạo này tui lười lắm, đã thế còn bệnh lên bệnh xuống do thời tiết thay đổi thất thường quá. Sáng đi mua ly tàu hủ nước đường sắp về tới nhà để ăn rồi thế mà chạy tới hẻm cái bị tông bằng xe tay ga lôi đi một vòng, đổ hết ly tàu hủ của tuiiiiii 😢😢😢
May chưa gãy giò, sứt móng, nhưng tui vẫn tức dì ấy í, nghịch đường đã thế còn chạy tay ga chưa rành mà vừa té cái ngồi dậy chửi tui, hoành qua chỉ biết đứng dậy mà chạy xe về thôi. Buồn đời lắm cả nhà iu à. Cả nhà đọc fic dui dẻ nhaaaa.
Hãy luôn nhớ ủng hộ "bé Ú cute hột me, đáng iu, nhiều chồng,..." nhaaa từ giờ hãy gọi tui là "Ú đen đủi" :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro