Chap 1: Phỏng vấn

Vào buổi sáng đầu tuần mát mẻ, gió thổi nhè nhẹ, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm vạn vật, khéo léo len lỏi qua những tán lá xanh um chiếu rọi qua khung cửa sổ...

"Rengg......renggg...renggg...renggg...."

Từng hồi chuông báo thức vang lên luân hồi. Thế nhưng người trong căn phòng này lại chẳng màng quan tâm.

"Cụp"

Một bàn tay trắng trẻo lập tức tắt chuông đồng hồ một cách không thương tiếc. Cậu nằm lăn qua lại lười biếng trên giường, không buồn mở mắt. Bỗng một âm thanh vang lên phá tan sự lười biếng của cậu - tiếng chuông điện thoại.

"Alô"

"ây.. Prem giờ này cậu còn chưa dậy sao, bọn mình đứng dưới đây 15' rồi"

"Đệchhhh.. đã 7h rồi sao. Các cậu đợi tí mình xuống ngay". Cậu hoảng hốt bật dậy lật đật đi thay quần áo, cứ tưởng còn sớm không ngờ đã 7h rồi, không tranh thủ sẽ muộn mất. Đánh răng thay đồ xong cậu vội vàng chạy vào thang máy đi xuống sảnh. Cậu ở tầng 6 nên đi bằng thang máy không mất quá nhiều thời gian.

"Ting"

Thang máy mở cửa cậu liền chạy đến chổ của 2 người bạn đang đợi - là Fluke và Sammy. Sau đó, cả ba cùng leo lên taxi đi một đoạn rồi xuống đi bộ, một phần vì muốn vừa đi dạo vừa ngắm trời, một phần muốn đi bộ tập thể dục.

"Ayy Prem, hôm qua cậu thức khuya lắm hả. Sao hôm nay dậy muộn vậy"

"Sammy cậu còn lạ nữa à, không phải bình thường cậu ấy vẫn ngủ đến tận trưa đó sao". Fluke liền châm chọc.

"haha cũng phải, Prem luôn dậy muộn từ thời đi học rồi". Sammy cười lớn vừa nói vừa gật đầu lia lịa.

Riêng Prem vẫn rũ rượi lê từng bước chân nặng nề. Vài cọng tóc rũ xuống càng khiến cậu trở nên đáng yêu.

"Haizz mình hơi lo nên cả đêm không ngủ được"

Lúc này hai ánh mắt đều quay sang lo lắng nhìn cậu.

"Không sao đâu Prem cậu cứ bình tĩnh thả lỏng một xíu". Fluke vỗ vai trấn an cậu.

"Fluke nói đúng, Prem cậu yên tâm, người tài giỏi như cậu thế nào cũng trúng tuyển". Sammy tiếp lời động viên.

Prem khẽ gật đầu nhưng trong lòng vẫn khá lo, cũng phải hôm nay cậu đến phỏng vấn xin việc ở công ty GTC - một công ty đá quý danh tiếng bậc nhất Thái Lan, lo lắng cả đêm cũng là một điều dễ hiểu. Sau đó cả ba ghé vào quán cà phê gần đó vừa ăn sáng vừa trò chuyện. Fluke và Sammy luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mục đích khiến Prem đỡ áp lực. Trò chuyện một lúc cậu lấy điện thoại ra xem giờ.

"Trờiiiii... 7h50 rồi, mình muộn mất". Cậu luống cuống ôm cặp vội đi cũng không quên quay lại nói tạm biệt với hai người bạn của mình:

"Mình đi trước...chiều gặp sau nha"

"Prem cố lên nhaa". Cả 2 đáp lời cậu.

Cậu nhanh chân chạy đến công ty mặc dù từ chổ quán cà phê chạy tới chổ công ty cũng không xa, cậu đi bộ thì vẫn kịp giờ. Nhưng thiết nghĩ buổi đầu phỏng vấn tốt nhất vẫn không nên đến trễ. Thế là ba chân bốn cẳng chạy vào.
Do hấp tấp, chạy vào đến sảnh cậu bất ngờ mất đà chúi người về phía trước đụng trúng một người đàn ông.

"Tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều". Cậu cuống cuồng xin lỗi rối rít, không kịp ngước đầu nhìn người kia mà liền hối hả chạy đi kiếm phòng phỏng vấn.

Về phía người đàn ông lúc nãy, khi vừa nhìn cậu tim anh bỗng nhiên hụt một nhịp rồi đập mạnh. Nhìn mái tóc đen bồng bềnh, làn da trắng nõn nà, chiếc mũi cao, đôi mắt đen láy và đôi môi ửng hồng khiến anh không khỏi rung động.

"Ê, mày có sao không". Yacht quay sang hỏi anh.

"Không sao". Hờ hững đáp nhẹ một câu nhưng ánh mắt vẫn nhìn theo bóng dáng cậu.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro