Chap 6: Là Chủ Tịch!!


Vừa về nhà cậu liền lao ngay lên giường, nằm dài lười biếng. Chợt nhớ ra vẫn chưa thông báo cho ba mẹ chuyện trúng tuyển cậu liền mở điện thoại lên nhấn vào số mẹ.

"Alo". Giọng nói quen thuộc từ đầu dây kia truyền đến.

"Mẹ và ba đã ăn uống gì chưa?".

"Ta và mẹ con đã ăn rồi". Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên.

"aa.. Ba vẫn khỏe chứ". Cậu vui mừng hỏi.

"Ta vẫn khỏe. Thằng khỉ con hôm nay lũ lụt hay sao mà điện về hỏi thăm hai ông bà già này vậy?". Ông nói giọng trêu ghẹo cậu.

"Baaa.... cứ chọc con suốt, lũ lụt gì chứ, rãnh con vẫn gọi về mà. À mà con có tin vui muốn báo cho ba mẹ nghe".

"Tin vui gì vậy con". Bà tò mò hỏi cậu.

"Con trúng tuyển vào công ty GTC rồi". Cậu hào hứng thông báo, vẻ mặt nghênh ngang đầy tự hào.

"Ôi Prem nhà ta giỏi quá".

"Giỏi lắm, đúng là con trai Ta". Hai ông bà liên tục khen ngợi cậu không ngớt lời. Họ trò chuyện cùng nhau suốt 1 tiếng đồng hồ.

"..bây giờ con có một số việc phải đi gặp bạn, con cúp máy trước nhé".

Tạm biệt ba mẹ xong, cậu đi vào nhà vệ sinh tắm rửa thay đồ để đi gặp Fluke và Sammy.

Cậu đi ra xe, trên tay không quên cầm theo chiếc áo vest dính rượu của anh.

Cậu phóng một mạch đến chổ hẹn, hôm nay ba người hẹn nhau tại một tiệm nước ở gần nhà Sammy. Quán này tuy nhỏ nhưng bày trí rất đẹp mắt và gọn gàng. Bên ngoài trang trí đầy những chậu hoa cảnh, khung cảnh thật dễ chịu.

"Prem!! Bên này". Sammy vừa nói vừa vẫy tay.

Cậu nhanh chóng tiến đến chổ hai người bạn của mình.

"Các cậu đến lâu chưa".

"Tụi mình cũng vừa đến thôi". Fluke vừa nói vừa dịu dàng nở nụ cười.

Cậu kéo ghế ngồi xuống liền đưa cặp mắt sắt nhọn quay sang nhìn Sammy, tay đưa chiếc vest qua cho cô.

"Đây là 'món quà ngàn năm có một' của cậu ban tặng cho mình hôm qua đó Sammy". Cậu nheo mắt nham hiểm nhìn cô.

"Ayyy... 'món quà ngàn năm có một' gì chứ, cậu làm mình chả hiểu gì cả, áo này là của ai vậy? Sao lại đưa cho mình". Prem vẫn nheo mặt nhìn cô, quả thực cô không hề nhớ một tí gì về ngày hôm qua. Ngay lập tức Fluke liền nhảy vào gỡ rối cho cô.

"Hôm qua cậu uống rượu say bí tỉ, mình và Prem phải dìu cậu ra xe, đang đỡ cậu thì đột nhiên cậu múa tay múa chân làm Prem mất đà ngã trúng một người đàn ông, làm ly Cocktail đổ lên áo anh ta, bây giờ anh ta bắt cậu ấy giặt sạch".

"Nhưng vấn đề là mình giặt mãi không ra". Prem tiếp lời Fluke với giọng nói chán nản pha một chút giận dỗi.

"Ôi trời đây không phải loại vải bình thường". Sammy giật mình nói lớn.

"Gì chứ? Nó bất thường chổ nào sao". Prem vẫn ngây thơ, tò mò hỏi Sammy

"Các cậu nghe kĩ đây. Nó là VẢI DIAMOND CHIP".

"Cái gì chứ cậu nói thật sao". Fluke hoảng hốt nói lớn.

Nhưng riêng Prem vẫn ngờ nghệch chẳng hiểu gì.

"Vải đó thì làm sao chứ, nó khác vải bình thường à".

"Auuuu Prem, cậu ngốc vậy Diamond Chip là vải từ vụn kim cương đó". Fluke vừa nói vừa đánh nhẹ vào tay Prem.

Lúc này cậu mới thực sự ngây người. Toang thật rồi, là vải từ vụn kim cương sao??? Vào quán bar thì mặc đồ đắt tiền như vậy làm gì chứ.

"Vậy.. c..ó cách nà..o giặt sạch nó..không?". Cậu nói với giọng hơi run.

Sammy thở dài một tiếng nhìn cậu.

"Prem mình xin lỗi, nhưng mà đây là loại vải quý, không thể giặt theo cách giặt và loại nước giặt thông thường, nhưng mà cậu thử hỏi mấy tiệm giặt ủi xung quanh xem, biết đâu sẽ có cách".

》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》》

|Sáng hôm sau|

/Phòng thiết kế 1/

Prem ngồi với tâm trạng khá chán nản, hôm qua cậu đã chạy đến chổ giặt ủi để giặt chiếc áo đắt tiền kia, nhưng loại nước giặt đặt biệt đó đang hết hàng, hiện phải chờ 4 bữa nữa nước giặt về thì họ mới có thể giặt cho cậu. Như vậy cũng tốt, có chổ giặt vẫn đỡ hơn không, nhưng cậu lo sợ nếu lỡ gặp lại bất ngờ mà vẫn chưa trả lại áo cho người đó thì ngại chết mất.

"Mọi người chú ý!!!!". Tiếng la của pí Mile phá ngang vẻ mặt chán nản của cậu. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía vị trưởng phòng chuẩn bị nghe ngóng thông tin.

"Chị Pam vừa thông báo chủ tịch đã về đến Bangkok vào 6h sáng, lát nữa chủ tịch sẽ đến xem xét tình hình làm việc của công ty, và chắc chắn sẽ ghé ngang quan sát phòng chúng ta. Vậy nên mọi người cần chú ý làm việc nghiêm túc nếu không muốn bị kỉ luật. Được rồi, thông báo chỉ có vậy, mọi người tiếp tục làm việc đi".

"Wow chủ tịch đã về sao, tôi cứ tưởng sẽ đi 2 3 ngày cơ"
" chủ tịch đẹp trai của chúng ta sắp đến rồi". Những lời xì xầm lại nổi lên.

"Chủ tịch sao..".Bản thân cậu cũng đang rất tò mò muốn biết chủ tịch của công ty là ai. Ai là người mà bản tính khó ở trong lời đồn lại được mọi người trong công ty khen ngợi nhiều đến vậy.

|1 tiếng sau|

Pí Mile mở cửa bước vào, vổ tay ra dấu cho mọi người ngưng làm việc.

"Mọi người dừng tay lại một chút nào, hôm nay chủ tịch đến thăm khâu của chúng ta". Pí Mile vừa dứt lời, một người đàn ông tuyệt phẩm,cao 1m85, khoác trên mình 1 bộ vest xám vẫn không dìm được làn da trắng với mái tóc vàng nổi bật, gương mặt góc cạnh hoàn hảo, đôi môi mỏng đỏ hồng, chiếc mũi thon cao thẳng tắp, cặp mắt đen láy cùng đôi tai xỏ rất nhiều khuyên vô cùng cuốn hút, khí chất ngời ngời. Anh vừa bước vào mọi người đều đứng dậy vỗ tay Chào đón.

Chỉ riêng Prem, cậu nhìn anh không chớp mắt, đứng ngây người sửng sốt.

"Anh..anh ta... là chủ tịch sao??"

------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Trong quá trình viết truyện ít nhiều sẽ xảy ra sơ sót, nếu có gì không hài lòng, mong mọi người cứ góp ý để mình rút kinh nghiệm hoàn thành truyện một cách tốt nhất nhéeee~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro