Chap 12
Prem nhìn đồng hồ, đã 8h sáng. OMG, trễ giờ đi làm rồi. Prem vội lay lay người Boun dậy.
Prem: Boun, dậy nhanh lên trễ giờ làm rồi, dậy nhanh lên!!!
Boun: Ưm...hôm nay là chủ nhật mà, ngủ miếng nữa đi.
Boun vẫn tiếp tục ôm Prem ngủ. Prem với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Mở điện thoại thì đúng là hôm nay chủ nhật. Mình hố ghê. Nằm một chút thì điện thoại Boun vang lên tiếng báo có người gọi.
Prem: Boun, ai gọi em kìa.
Boun lấy điện thoại, bắt máy trong sự còn ngái ngủ.
Boun: Alo.
Mẹ Boun: Con trai hả, còn ngủ hả con?
Boun: Hôm qua công ty con có chuyện vui nên ăn mừng đến khuya mới về nên con ngủ dậy muộn.
Mẹ Boun: Mẹ chỉ gọi để thông báo cho con một chuyện.
Boun: Chuyện gì mẹ nói đi.
Mẹ Boun: Cuối tuần sau con về nhà nha, mẹ đã sắp xếp cho con đi xem mắt rồi.
Boun tỉnh cả ngủ, bật người dậy cái một, mặt hoang mang thêm sự hốt hoảng trả lời.
Boun: Mẹ nói sao, con còn trẻ mà, con có thể tự tìm hiểu.
Mẹ Boun: Nhưng đây là con gái của bạn thân ba con, hiền lành, dễ thương lắm.
Boun: Con không quan tâm, con không thích.
Mẹ Boun: Có thể con chưa gặp nên con chưa thích, gặp rồi chắc chắn con sẽ thích.
Boun: Nhưng mà mẹ...
Mẹ Boun: Mẹ nói rồi đó, cuối tuần con nhớ về nha.
Boun còn chưa kịp mở miệng thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Prem thấy Boun có vẻ không ổn nên lo lắng hỏi.
Prem: Có chuyện gì vậy?
Boun nước mắt tuôn trên gò má tuấn tú ấy, nằm vào lòng Prem ôm chặt.
Prem: Có chuyện gì nói anh nghe, đừng khóc.
Boun: Mẹ em bắt em đi xem mắt.
Prem: Xem...xem mắt á!
Lời nói như sét đánh ngang tai Prem, chuyện gì đang xảy ra thế, cậu còn chưa kịp hạnh phúc bao lâu mà bão tố đã ập đến.
Boun: Nhưng em sẽ từ chối, chắc chắn sẽ từ chối, dù có làm gì đi nữa em vẫn chỉ yêu anh thôi.
Prem: Nhưng đó là sự sắp đặt của người lớn, em không làm trái được đâu.
Boun: Em chưa bao giờ bị ép buộc làm gì trái với ý nghĩ của bản thân nên em không ngại đâu.
Prem: Nếu người ta tốt hơn anh thì em nên đồng ý đi.
Boun: Anh nói gì vậy, chẳng lẽ anh không yêu em sao?
Prem cũng rơi lệ mà nghẹn ngào nói.
Prem: Từ lúc anh đóng phim cùng em là anh đã biết anh yêu em rồi, bây giờ anh còn yêu em nhiều hơn nữa.
Boun: Vậy anh phải giữ lấy em chứ.
Prem: Nhưng anh không bằng người ta đâu, em là thiếu gia giàu có thì chắc chắn người xem mắt cùng em sẽ là một tiểu thư danh giá môn đăng hộ đối, còn anh chỉ là đứa mồ côi cha mẹ mà thôi.
Boun: Em không cần biết, dù có ra sao em vẫn sẽ yêu anh, em sẵn sàng cho anh cả tính mạng này nữa, bắt em làm gì cũng được nhưng đừng bắt em rời xa anh.
Prem vội lau nước mắt và buông Boun ra, đi vệ sinh cá nhân và đi về.
Boun: Anh đừng về được không?
Prem: Anh có việc bận nên phải đi, em ăn sáng đi.
Boun: Anh ăn một miếng hẳn đi, em nấu nhanh lắm.
Prem: Anh ăn ngoài được rồi, anh đi đây.
Prem leo lên chiếc taxi đã gọi sẵn. Boun nhìn Prem đi xa mà trong lòng lo lắng không biết Prem có buồn không. Tại nhà của Ohm và Fluke.
Ohm: Thôi em đừng khóc nữa, Boun cũng đâu muốn vậy đâu.
Prem: Hức...hức...vậy em phải rời xa em ấy thật sao?
Fluke: Boun là người rất kiên định, chắc chắn em ấy sẽ làm mọi cách để hủy cuộc hôn ước này.
Từ lúc yêu Boun, Prem đã trở thành một con người khác. Prem đã không còn một mình giải quyết mọi chuyện, đã biết nhờ đến sự giúp đỡ của những người xung quanh, không còn lạnh lùng, ít nói mà thay vào đó là sự hòa đồng, vui vẻ. Tại nhà Boun, anh đang ngồi trong phòng, nhìn tấm hình của anh và cậu mà rơi nước mắt.
Boun: Anh đừng rời xa em được không!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro