Chap 37

Sau khi cuộc họp kết thúc, Prem đến phòng làm việc và livetream. Live tầm khoảng 12h trưa, Prem chào tạm biệt và kết thúc live. Cậu dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghĩ về tương lai cuộc sống sau này. Sau đó, Prem cùng mọi người xuống nhà ăn để ăn trưa. Ăn xong, vì công việc cũng không có gì nhiều nên cả đám kéo nhau đến quán bida gần đó. Nhìn vậy thôi chứ Prem chơi bida hơi bị giỏi. Đấu với ai cũng thắng. Đến 3h chiều, cả đám trở lại công ty đã thấy Boun ngồi ở bàn làm việc của Prem ngủ gục. Prem chạy lại ngồi lên đùi của Boun và cất tiếng nói nhẹ nhàng.

Prem: Em đến khi nào thế?

Boun mở mắt đã thấy thân hình xinh đẹp của vợ mình mà tỉnh cả ngủ.

Boun: Em đến lâu rồi nhưng không thấy anh nên em chờ.

Prem: Cũng 3h rồi, mình về thôi.

Boun cùng Prem ra xe và đi về tổ ấm của mình, nói đúng hơn là biệt thự siêu to khổng lồ. Trên xe, Boun nhìn Prem mãi, trông cứ như đắn đo suy nghĩ gì đó rồi cũng nói ra.

Boun: Anh nè, em có chuyện này muốn nói.

Prem: Em nói đi.

Boun: Hôm nay cô của em từ bên Úc về, tối nay chúng ta đến nhà mẹ để ăn bữa cơm gia đình nha.

Prem: Thế thì tốt quá, anh chưa gặp cô bao giờ.

Boun: Nhưng em không muốn anh gặp cô em.

Prem: Tại sao?

Boun: Vì cô rất khó tính, em sợ sẽ làm anh buồn.

Prem: Có gì đâu, anh sẽ cố gắng lấy lòng.

Boun cười nhẹ nhìn Prem nhưng lòng không khỏi lo lắng. Bà cô này rất khinh người, nếu biết Prem xuất thân không môn đăng hộ đối sẽ buông những lời rất khó nghe, thậm chí là sỉ nhục, xúc phạm. Boun đã dẫn Prem đi mua rất nhiều đồ ở trung tâm thương mại, tất cả đều là đồ hiệu mắc tiền và còn có những món phiên bản giới hạn. 

Prem: Sao tự nhiên em mua nhiều đồ cho anh thế?

Boun: Chỉ là em muốn mua thôi.

Miệng nói vậy thôi chứ thật lòng Boun đang muốn tân bốc Prem để bà cô ấy không có đường nói. Trước giờ bà ta luôn cố gắng gán ghép cho anh cùng con gái bạn thân bà ta vì cô gái ấy là người xinh đẹp, thông minh và còn môn đăng hộ đối. Nhưng Boun không thích vì lúc đó chỉ mới 10 tuổi mà đã nói đến chuyện tương lai, mà còn là chuyện lập gia đình. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Boun cũng khá hiểu chuyện. Việc bà ta cứ tạo điều kiện cho Boun và cô gái đó không chỉ anh thấy khó chịu mà còn có cả ba mẹ của anh. Họ không thích ràng buộc con cái, họ muốn Boun tự tìm cho mình một tình yêu đích thực chứ không phải là sự sắp xếp của gia đình, đã vậy người sắp xếp cho anh lại là cô anh chứ không phải là ba mẹ. Riết rồi không biết Boun là con bà ta hay con của ba mẹ anh.

Năm nay cậu 30 tuổi, Boun chỉ mới 25 tuổi nhưng trông cả hai còn rất trẻ và Boun có vẻ chững chạc hơn vì như thế anh mới có thể bảo vệ được tình yêu bé nhỏ của mình. Anh đã tự hứa với lòng sẽ không để ai tổn thương Prem dù chỉ là một đầu ngón tay.

6h tối, Boun và Prem đã đứng trước nhà của ba mẹ và bấm chuông. Người làm trong nhà ra mở cửa và kính trọng mời cả hai vào nhà. Vừa bước vào đã thấy ba mẹ và bà cô ngồi nói chuyện với nhau. Bà ta vừa nhìn thấy Prem đã thay đổi sắc mặt từ vui vẻ thành chán ghét và có chút khinh bỉ. Boun cũng không khác gì, vừa bước vào đã mặt lạnh không thèm nhìn bà ta, chỉ ôm eo cậu thản nhiên đi vào và ngồi vào chiếc ghế sofa cạnh cậu. Prem cũng có phần lo lắng nhưng cũng cẩn thận lễ phép chào hỏi người cô nhưng bà ta không mấy quan tâm mà chỉ liếc xéo cậu. 

Prem: Cháu chào cô, cháu tên Prem, là diễn viên ạ.

bà cô: Cháu năm nay bao nhiêu tuổi, xuất thân từ gia tộc nào, hiện đang nắm giữ tập đoàn gì, thu nhập một tháng bao nhiêu hay phải đeo bám Boun?

Prem: Dạ cháu...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro