Chap 16: Cho anh gần em thêm chút nữa
Prem mơ hồ nghe tiếng ai đó gọi mình. Giọng nói quen thuộc, đầy tình yêu thương và dịu dàng. Cậu cố gắng nhấc mí mắt, nhưng cảm giác nặng trĩu mệt mỏi khiến cậu bất lực. Cả người cậu nặng nề giống như bị trói chặt trên giường không thể cử động.
"Mẹ..." Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh Prem nghe thấy vậy liền bật khóc.
Bác sĩ rất nhanh đã đến kiểm tra. Các chỉ số đều bình thường, ngoài phản ứng chậm chạp, cú ngã kia có lẽ không để lại di chứng gì quá lớn, sẽ từ từ hồi phục bình thường sau khoảng 5 ngày đến 1 tuần. Vị bác sĩ trẻ tuổi kết luận rất nhanh rồi vội vã rời đi. Prem nghe loáng thoáng vài câu rồi lại nặng nề nhắm mắt. Cậu thực sự rất mệt mỏi.
Vết thương trên trán để lại một vết sẹo nhỏ không đáng kể nhưng mẹ cậu dường như vô cùng lo lắng, mỗi ngày đều hỏi bác sĩ khi nào có thể làm thẩm mỹ xóa sẹo khiến ngay cả cậu cũng thấy chút phiền. Sky và Rank không đến thăm cậu nhiều, cả ngày chỉ đến một chút vào buổi tối. Cậu không trách họ, cả 2 đều cực kỳ bận rộn với công việc kinh doanh, hàng ngày có thể đến xem cậu đã là may mắn lắm rồi. Chỉ có 1 phiền phức chính là...
"Pao, anh mang đồ ăn ngon đến cho em đây!"Boun bước vào nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Prem vô cùng thất vọng nhưng ngay lập tức mỉm cười "Hôm nay em thế nào?"
"Cảm ơn nhưng p'Boun, lần sau không cần mang gì cho em đâu" Prem ngập ngừng "Nhận đồ của người lạ không được tốt cho lắm"
Bàn tay đang kéo chiếc bàn ăn có chút khựng lại, Boun ngay lập tức lấy lại tinh thần, vẫn mỉm cười đặt hộp giữ nhiệt lên bàn rồi xoa đầu cậu: "Em ăn đi đã, mấy chuyện này nói sau được không?"
Prem nhìn chằm chằm người đối diện, suy nghĩ một lát vẫn đẩy đồ ăn về phía anh, lắc đầu: "Phiền anh nhiều quá rồi! Em không nhớ ra được anh nên không thể ăn đồ anh mang đến được!"
Nếu là trước đây, nghe những lời này, Boun chắc chắn sẽ đau đến chết lặng, sẽ khóc lóc cầu xin Prem chú ý đến mình nhưng hết thảy đều không thể ứng với hiện tại. Prem đã quên hết những ký ức về anh, quên hết những gì liên quan đến hai người bọn họ. Bác sĩ từng nói với hắn, Prem giống như tự phong bế đoạn ký ức đó, chính cậu ấy không muốn nhớ lại. Boun biết tất cả những gì anh đã gây ra cho cậu nhưng ký ức nếu chỉ tồn tại với anh thì đâu có ý nghĩa? Đau lòng nhưng lại hoàn toàn bất lực. Anh không thể ép cậu nhớ lại, cũng không thể khiến bản thân mình buông bỏ đối phương. Cục diện giằng co cứ như vậy đã một tuần. Boun kiên trì đến bệnh viện hàng ngày, kiên trì chỉ cho Prem những ký ức đẹp đẽ của bọn họ nhưng thứ mà anh nhận lại chỉ là những lần né tránh càng ngày càng quyết liệt của Prem.
"Prem, nhóc con chết tiệt, bao giờ mới....?"
Rank cùng Sky bước vào, vừa nhìn thấy Boun đã khựng lại. Không phải lần đầu tiên gặp Boun ở đây nhưng mỗi lần gặp đều rất xấu hổ. Prem được chuẩn đoán mất ký ức một phần, lắc mình trở về làm đứa trẻ trầm lặng ngày xưa, đối với Boun cực kỳ xa cách khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
"Hai người đến rồi sao?" Prem mỉm cười
"Boun, đi xuống quán café ngồi với tôi một lát!" Rank cuối cùng nhìn không được, sau khi đặt túi đồ ăn xuống bàn thì quay sang Boun đề nghị.
Quán café ở bệnh viện tầm giờ này khá vắng khách. Rank đẩy cốc Americano về phía Boun, cả hai cùng trầm mặc. Bọn họ từng rất thân thiết với nhau nhưng hiện tại, lời nào nói ra chắc chắn cũng sẽ khiến đối phương nổi điên.
"Tạm thời đừng đến đây nữa!" Cuối cùng Rank là người lên tiếng trước
"Cậu biết thừa tôi không thể rời xa Prem!" Boun uống một ngụm café, rành mạch đáp lại "Tôi làm tất cả chỉ vì tình yêu của chúng tôi."
"Tình yêu của cậu là biến thằng nhóc trở thành búp bê trong tay cậu sao? Là xúc phạm thằng bé hết lần này đến lần khác sao? Là giam cầm thằng bé trong nhà mình sao?" Rank gằn giọng "Mẹ kiếp, thứ tình yêu của cậu không đáng một xu!"
Boun biết những lời Rank nói đều đúng nhưng anh lại không thể chấp nhận, tại sao tất cả mọi người đều cho rằng việc anh làm là sai, việc anh bảo vệ tình yêu của mình là sai? Nếu không có sự xen vào của bọn họ, không phải anh và Prem vẫn đang hạnh phúc bên nhau sao? Anh biết bản thân mình sai nhưng Prem hiện đã quên hết mọi chuyện, đây là cơ hội cho anh chuộc lại lỗi lầm của mình, tại sao bọn họ cứ hết lần này đến lần khác ngăn cản?
"Tình yêu của tôi chưa đến phiên cậu đánh giá!"
"Nhưng tình yêu chó chết của cậu suýt khiến em tôi mất mạng đấy!"
Chuyện này họ nói không sai, Boun chỉ có thể im lặng. Prem bị thương là do cách làm tiêu cực của anh nhưng cuộc đời ai chẳng đôi lần phạm sai lầm, tại sao cứ phải hết lần này đến lần khác đem những chuyện cũ ra để dằn vặt anh?
"Thằng bé lựa chọn quên cậu!" Rank cố gắng điều hòa nhịp thở, bình tĩnh nói chuyện với Boun " Là nó lựa chọn quên đi những ký ức về cậu. Cậu nghĩ xem bản thân đã đối xử với nó tệ đến mức nào mà hai người yêu nhau 3 năm, nó lại lựa chọn quên đi cậu."
Lời này chính là mũi tên chí mạng hướng đến trái tim đã rã rời của Boun. Prem không phải quên đi những sai lầm của anh, cậu lựa chọn xóa anh hoàn toàn khỏi cuộc sống của cậu. Boun vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đôi mắt trong vắt nhìn anh xa lạ, giọng nói trong trẻo đáng yêu của cậu vang lên "Anh là ai?" đủ khiến trái tim anh ngừng đập. Nếu đã đau đớn như vậy, có tiếp tục sống sót cũng chẳng còn nhiều ý nghĩa.
Bỏ lại người bạn của mình vẫn đang ngơ ngẩn, Rank cầm thêm cốc café trở về phòng bệnh. Vừa thấy Rank đưa café cho Sky, Prem đã phàn nàn: "Đã nói là không được uống café đen, sao anh còn mua cho chị ấy?"
"Cậu đừng có rảnh quan tâm đến chuyện của chị ấy!" Rank nạt ngược lại "Cái công ty giải trí kia cậu có định tiếp quán hay để anh bán quách nó đi! Lợi nhuận thì thấp mà quản lý thì mệt."
"Được rồi, sau lễ trao giải em sẽ tiếp quản công ty, anh hài lòng chưa?" Prem mỉm cười nịnh nọt "Trong lúc đó thì vẫn phải nhờ anh thôi!"
"Nói chuyện xong với Boun rồi hả?" Sky ngồi bên cạnh, thư thái cảm nhận vị đắng chát, tê tê ở đầu lưỡi chép miệng chê bai em trai "Café dở quá!"
"Chị sao không đi xuống mà mua, lần nào cũng chê!" Rank thỉnh thoảng mới dám cãi lại chị gái " Em nói chuyện xong rồi, không biết cậu ta có hiểu không? Phiền chết đi được!"
"Ngày xưa anh giúp anh ấy lừa em như thế nào thì giờ giúp em lừa lại anh ấy thôi!" Prem mãn nguyện ăn gỏi cá trêu trọc ngược lại.
"Nhóc con giỏi lắm! Dám học mấy tình tiết cẩu huyết trong phim mang ra lừa người" Rank gõ gõ đầu Prem mỉm cười nhắc nhở "Nhưng lần sau không được đem tính mạng bản thân ra chơi đùa như vậy, nếu thực sự ngã hỏng đầu thì làm sao?"
Prem không đáp, cúi đầu tiếp tục ăn. Hôm đó, cậu ép người giúp việc thả cậu ra, rồi tự mình cố tình trượt chân ngã xuống, vốn chỉ muốn chút vết thương nhỏ, ai ngờ lại đập đầu vào lan can đến bất tỉnh. Nhưng tất cả lại trở thành một kịch bản hoàn hảo để rũ bỏ mối quan hệ sâu sắc 3 năm kia. Có lẽ cậu vẫn còn yêu Boun nhưng càng tiếp tục, cậu càng cảm thấy mệt mỏi. Người ta không thể dựa vào những ký ức tốt đẹp mà dằn vặt nhau cả đời. Dù tình yêu vẫn còn đó nhưng khi đã nhìn thấy quá nhiều mặt tiêu cực của tình yêu, cậu không còn dám tin tưởng nữa. Mới chỉ có một Bond đã đánh cho niềm tin của bọn vỡ nát như vậy, giả sử cuộc sống này để thêm vài biến cố nữa, thì tình yêu của họ xem ra chỉ còn đau thương.
"Ngày 30 sẽ tổ chức lễ trao giải, lúc đó chắc cậu cũng ra viện rồi. Cậu có tên trong danh sách đề cử nên cũng cần tham dự đó!" Sky khoanh tròn vào tấm lịch trên bàn, nghĩ ngợi rồi hỏi vu vơ "Không biết Bond sẽ hành động gì tiếp theo, im lặng như vậy không phải là phong cách của anh ta!"
Prem nghe Sky nhắc về Bond, trong lòng không chút gợn sóng. Nếu Bond nghĩ rằng có thể nắm cậu trong lòng bàn tay mà xoay chuyển đủ kiểu thì hắn ta thực sự sai rồi. Thứ thực sự đáng sợ không phải là cừu hóa sói mà trước khi là cừu non mềm mại, nó đã là một con sói gian ác rồi.
Và quả thật không nằm ngoài dự đoán của cậu, giữa buổi lễ trao giải nhộn nhịp, trong căn phòng vệ sinh chật hẹp Bond áp sát Prem đưa cho cậu một chiếc điện thoại mới, ánh mắt không che giấu ham muốn mãnh liệt. Prem thản nhiên nhìn Bond áp chặt lấy mình, đáy mắt không chút gợn sóng. Cậu đã nghe Sky nói về chuyện chiếc điện thoại phát sinh, cũng biết anh đều có trong tay những bí mật của cậu nhưng Prem hoàn toàn không chút lo lắng. Cậu không đặt nặng chuyện danh tiếng, giới giải trí với cậu, nếu có phải rời đi cũng không tính là mất mát quá nhiều nhưng Bond thì khác. Thứ anh ta khao khát duy nhất là danh tiếng.
"Mấy ngày ở viện tôi đến thăm đều không gặp Boun, nghe nói em đã không còn ký ức gì về cậu ta?" Bond cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm vào tai Prem, mùi hương dịu dàng vẫn làm hắn si mê như vậy "Prem, em có phải muốn cho tôi một cơ hội?"
Prem rũ mắt. Cậu từng muốn đối xử tốt với người này nhưng hắn ta lại hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của cậu. Dù cậu với Boun không còn ở bên nhau nữa cũng chưa tới lượt hắn ta năm lần bảy lượt đem tình cảm của bản thân, đem sự mưu mô của bản thân đặt trong tình yêu như thế này để đùa giỡn. Prem cảm thấy bạn cậu thực sự đáng thương, dành những năm tháng thanh xuân duy nhất và đẹp nhất cho một kẻ chẳng ra gì.
"Dù tôi với Boun chia tay cũng chưa đến lượt anh xen vào!" Khóe miệng Prem hơi cong, nụ cười cũng cực kỳ quỷ dị "Chúng ta tốt nhất đừng xen vào cuộc sống của nhau. Anh nên tránh xa tôi ra một chút!"
"Prem" Bond cảm nhận được sự khó chịu của Prem lập tức hạ tông giọng, điệu bộ làm nũng "Tôi biết tất cả những áp lực em phải chịu đựng, tôi..."
"Anh sẽ làm mọi thứ vì tôi đúng không?" Prem ngẩng đầu nhìn Bond, trong mắt chỉ còn lạnh lẽo "tôi muốn anh công khai nói yêu tôi, anh làm được không? Tôi muốn anh thừa nhận chuyện anh cùng Arya là sự thật, anh làm được không? Tôi muốn anh công bố danh sách bạn tình, anh làm được không? Tôi muốn anh rời khỏi giới giải trí, anh cũng chấp nhận đúng không?"
Liên tiếp những câu hỏi của Prem ném vào mặt Bond khiến hắn sa sầm. Hắn theo đuổi nhưng chưa từng nghĩ đến tất cả những điều Prem vừa nói. Ánh mắt Prem khiến hắn buộc phải nhìn thẳng và hắn lưỡng lự. Nếu hắn làm tất cả những điều đó, Prem có chắc chắn sẽ ở bên cạnh hắn? Hắn đã đánh đổi 10 năm để có được thành tựu như hôm nay, hắn luyến tiếc con đường rộng ở trước mắt hắn.
"Em đừng đùa, tôi...."
Nhận ra vòng tay áp sát mình đã nới lỏng, Prem cười nhạt, xoay người, chỉ trong một giây đã áp đảo ngược lại Bond, ánh mắt cậu sắc như dao, găm thẳng vào lý trí của hắn. Prem gằn giọng.
"Không làm được? Không làm được thì cút khỏi cuộc sống của tôi!"
Đẩy Bond tránh khỏi cánh cửa, Prem bước ra ngoài rồi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Bond "Anh không yêu tôi, anh yêu danh tiếng và sự nghiệp của mình! Đừng lầm tưởng người tốt là người yêu. Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu"
Tiếng gót da nện vào nền gạch va đập vào không gian cùng tiếng sập cửa lạnh lẽo không khiến Bond phản ứng lại. Hắn siết chặt bàn tay, thở từng nhịp khó chịu. Hắn lưỡng lự và lý trí của hắn vẫn kiên quyết muốn có cả hai thứ: tình yêu và sự nghiệp. Tại sao phải trả giá khi mà hắn có thể có cả hai? Điện thoại mới đột nhiên rung lên. Bond thực sự bị dọa. Một email gửi đến điện thoại mới với đầy đủ thông tin của cá bạn tình của hắn, thậm chí còn video, file ghi âm. Hắn đã rất cẩn thận, tại sao?
"Anh nhận được rồi đúng không?" Giọng Prem vang lên trong điện thoại cực ký vô cảm "Tôi có thể gửi cho anh, cũng có thể gửi cho người khác. Chôn nó vĩnh viễn cùng mối quan hệ không có thực của chúng ta đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro