Chap 5: Điều vô lý nhất

Prem chăm chú nhìn diễn viên mới gia nhập đoàn, càng nhìn càng thấy chua xót. Quá khứ như thước phim chậm rãi đang từng chút, từng chút đánh úp tâm trí cậu, khiến cậu lưu luyến bóng dáng ấy. Hóa ra thực sự người có thể giống người đến vậy.

"Nhìn người ta chằm chằm, tôi sẽ mách Boun em định vượt tường đó!" Bond từ đằng sau thoải mái ôm lấy Prem đang ngơ ngẩn. Hắn luôn nói rằng mình là người thích ôm, chạm bạn diễn để khiến Prem bỏ xuống phòng bị "Arya Siangsomboon hút hồn em rồi sao?"

"Bỏ ra!" Prem đánh vào tay Bond rồi chỉ chỉ cô gái mới đến phim trường "Anh biết chị ấy không?"

Bond nheo mắt, lần này dựa cả vào người Prem, giống như con chó lớn dụi vào cổ cậu gật gật đầu "Đã từng tham gia show với nhau!"

"Anh nặng quá, em không đỡ nổi anh đâu!" Prem thấy dáng vẻ lười biếng của Bond thì bật cười rồi đột nhiên lùi nửa bước khiến Bond mất đi chỗ dựa loạng choạng suýt ngã sấp xuống đất.

Rõ ràng người bị trêu đùa là Bond nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Nụ cười đáng yêu, vui vẻ trước mắt là của hắn, vì hắn mà nở rộ xinh đẹp động lòng. Từng bước một, hắn muốn lấy được sự tín nhiệm của Prem, dẫn dụ cậu bước vào vòng tay của hắn. Chỉ có hắn mới có thể yêu thương và che chở cho cậu tốt nhất.

Prem hoàn toàn không biết suy nghĩ xấu xa của Bond, chính xác là cậu không quan tâm. Bộ phim này rất nhanh sẽ kết thúc, cậu sẽ lại trở về bên cạnh Boun, không cần quá nổi tiếng nhưng vẫn có đủ những người yêu thương cậu. Cậu và Bond chẳng qua chỉ là người qua đường trong cuộc đời dài rộng này mà thôi. Thế nên, Prem đối với Bond ngoại trừ sự chân thành của người bạn thì chẳng có gì hơn. Một người bạn thân của cậu từng nói về nỗi cô đơn được bao bọc bởi lớp vỏ hào nhoáng của sự xa hoa, ồn ào và hư vinh nên cậu càng cảm thấy bạn cùng phòng của mình đáng thương hơn. Có lẽ, Bond sẽ phải đợi rất lâu để có thể đợi được một người lấp đầy khoảng trống cho mình.

"King và Dao đã quen biết từ khi còn học đại học qua một nhóm bạn thân. Dao khi đó là hoa khôi y khoa của trường quân đội, vô cùng tiếng tăm. 2 người chính là cặp tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất của trường. Sau khi King tốt nghiệp và gia nhập tiểu đội Silver Arrow, bọn họ đã gần 2 năm không gặp lại , không ngờ Dao sau khi tốt nghiệp đã xung phong đến đây."

"Cut! Tốt lắm! Chuyển bị sang cảnh tiếp theo"

Bond và Arya nhìn nhau đều mỉm cười. Bọn họ đã từng tham gia show một vài lần, cũng tính là quen biết. Arya tuy vào đoàn muộn nhưng là nhân vật nữ duy nhất nên cực kỳ được chào đón. Hơn nữa, Bond vốn là người thích xào couple, hiện tại, cô chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Arya tuy cũng nổi tiếng nhưng so với Bond vẫn còn kém hơn nhiều. Trước khi nhập đoàn, quản lý của Arya đã nhắc nhở cô về người này. Nổi tiếng sẽ kéo theo cả tai tiếng nhưng Arya chấp nhận. Cô có mọi tố chất để trở thành siêu sao nhưng lại thiếu đi một chút may mắn, biết đâu, Bond chính là may mắn của cô.

Bond và Arya quay đến tận gần nửa đêm mới có thể trở về. Các cảnh đôi của họ sẽ được tập trung quay hết trong vòng 3 ngày nên những diễn viên khác đều tranh thủ cơ hội nghỉ ngơi, Prem cũng nhân cơ hội rủ một vài người trong đoàn làm phim đi cắm trại leo núi cùng dân bản địa. Bond trở về, cả căn phòng đều lặng ngắt. Cảm giác ngọn đèn ấm áp luôn đợi mình không còn khiến lòng hắn trống rỗng đến khó chịu. 21 ngày đủ hình thành một thói quen, hơn nữa Prem còn là thói quen vô cùng đáng yêu và dễ chịu. Hắn biết con đường hắn đang đi không dễ dàng, thậm chí nó còn chẳng được coi là một con đường đúng nghĩa. Hắn cố tình chen chân vào một mối quan hệ bền chặt, cố chấp muốn buộc chặt một người không yêu hắn. Nhưng hóa ra tình yêu chính là như vậy, hắn càng vùng vẫy không để ý sẽ càng thêm để ý, càng muốn thoát khỏi bủa vây càng lún sâu hơn. Tựa như một hũ mật ngọt ngào, dù biết khi thả mình xuống, hắn sẽ chết nhưng hắn lại không nề hà đắm chìm.

Tắm rửa xong, Bond buông mình xuống giường. Nếu là ngày thường, khi Prem còn ở đây, bọn họ sẽ ngồi tập thoại, cùng chơi game hoặc trò chuyện phiếm về đoàn làm phim. Dù đôi khi, Prem vì nhắn tin với Boun mà đáp lời hắn cực kỳ hờ hững nhưng ít nhất trong căn phòng này có hơi ấm của cậu. Bond nhìn chằm chằm vào điện thoại, cuối cùng hắn cũng phát hiện ra điều bất thường. Ở chung với nhau gần 2 tháng, ngay cả số điện thoại của Prem, hắn cũng không có. Thật nực cười, rõ ràng hắn thích người ta, nhưng lại chẳng biết gì về người ta cả.

"Nhớ em"

Chọn một bức ảnh vu vơ đăng lên với caption vu vơ, Mew thỏa mãn nhìn lượt tương tác đang tăng lên chóng mặt trên màn hình. Hắn tìm trên công cụ tìm kiếm instagram và Twitter của Prem rồi ấn follow. Ảnh của Prem không giống như hắn, rất nhiều ảnh đời thường, ngẫu nhiên lựa chọn theo sở thích của cậu. Bond suy nghĩ một lúc, rời khỏi thanh tìm kiếm, vào youtube, lạnh lùng gõ "BounPrem".

Bond tự cười nhạo chính mình, bản thân từ bao giờ đã thích tự ngược đến như vậy nhưng hắn lại không nỡ tắt màn hình đi vì nụ cười của Prem thực sự quá đáng yêu, dáng vẻ ngẩn ngơ của cậu chính là hấp dẫn chí mạng với hắn. Phải là của hắn, chắc chắn phải là của hắn.

Prem đi leo núi 2 ngày, thành quả chính là mua được 2 bé thỏ, một đen một trắng cực kỳ đáng yêu. Cậu muốn nhờ khách sạn nuôi hộ một thời gian, đến khi quay xong sẽ mang về tặng cho Boun. Rất may, nhân viên khách sạn hiếu khách nên đã đồng ý nuôi và chăm sóc giúp cậu. Prem lâu lắm mới có cảm giác hưng phấn như vậy, sau khi nhắn tin xong với Boun lập tức chạy lên phòng tìm Bond. Xét cho cùng, trong đoàn phim, cậu thân với Bond nhất dù cho cậu không biết Mew có xem cậu là bạn không.

"P'Bond!" Prem vừa mở cửa đã nhìn thấy Bond đi ra từ phòng tắm, mái tóc còn sũng nước

"Em mới về hả? Tắm chưa?" Bond nhìn dáng vẻ rạng rỡ của Prem mỉm cười cưng chiều.

"Có cái này hay lắm, anh đi xem cùng em đi!" Prem hiện nay chỉ quan tâm đến 2 bé thỏ kia, làm gì để ý đến chuyện tắm rửa cơ chứ.

"Có chuyện gì cũng phải tắm đã!" Bond cứng rắn kéo tay Prem đẩy vào phòng tắm dặn dò "Tôi đã nghe P'Tine nói rồi, lát sẽ xuống sảnh xem cùng em, giờ đi tắm đi!"

Bond hài lòng nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm. Hắn đã biết Prem mới mua về 2 con thỏ, cậu về từ sớm nhưng luôn ở vườn sau của khách sạn chơi đùa. Dù khá thích thú cưng nhưng nuôi thỏ chưa bao giờ là đam mê của hắn!

Bond mở tủ quần áo, lấy ra một bộ đồ cho cậu. Buổi tối trên núi khá lạnh nên tốt nhất để cậu mặc hoodie mỏng cùng quần dài. Prem mang theo khá nhiều áo hoodie nhưng suy nghĩ một hồi, hắn quyết định chọn chiếc áo màu đen cùng màu và họa tiết khá giống áo hắn đang mặc. Niềm vui giấu diếm nho nhỏ này khiến hắn không kiềm chế mà cong khóe miệng.

Hai con thỏ nhỏ được nhốt trong chuồng riêng tại khu vườn sau của khách sạn. Ánh sáng đèn vàng vọt nhưng đủ để Bond thấy rõ 2 động vật nhỏ kia đang ngủ ngon, mũi hồng hồng vô cùng đáng yêu. Thảo nào Prem hứng thú như vậy, cậu bắt một con màu đen, đặt vào lòng hắn rồi ôm con màu trắng ra cười híp mắt!

"Đáng yêu nhỉ?"

"Uhm". Nhưng không đáng yêu bằng em, Bond vuốt ve cục bông mềm mại trong lòng, lòng thầm nghĩ nhưng không nói ra. Hắn chưa muốn dọa Prem sợ chạy mất. Với tính cách của Prem, nếu hắn tấn công quá mạnh mẽ, chỉ sợ cậu sẽ trong một khoảnh khắc bốc hơi khỏi cuộc đời thôi "Tặng tôi 1 con đi"

Prem nghe lời đề nghị của Bond, hơi suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Cậu ăn của người ta bao nhiêu đồ ăn vặt, tặng một con thỏ nhỏ thì có là gì?

"Gọi là Nong Shine nhé!" Bond để lại con thỏ vào lồng nhốt lại. " Chúng ta đi dạo một chút đi"

Thời tiết mùa này ở Chiang Mai đang là thời điểm dễ chịu nhất trong năm. Không quá nóng, lạnh vừa đủ. Hai người đi song song nhau, chiều cao vừa vặn khiến Bond có thể nhìn thấy tóc người bên cạnh bay rất nhẹ trong gió. Tóc Prem đặc biệt mềm, giống như tóc trẻ con vậy. Sợi tóc mảnh, trơn mượt, mang theo mùi hương cây cỏ thơm mát đặc trưng khiến hắn mê muội

"Em và Boun yêu nhau bao lâu rồi?" đút tay túi áo, Bond bắt đầu câu chuyện

"Được 3 năm rồi!"

Nhắc đến người yêu, ánh mắt Prem sáng lên, khóe miệng vô thức cong thành hình bán nguyệt. Gương mặt hạnh phúc này khiến tâm trạng của Bond lập tức rơi xuống hầm băng.

"Tại sao lại chọn cậu ấy?" Bond không để ý giọng điều của mình đã lạnh đi vài phần

"Chẳng có lý do gì cả!" Prem mỉm cười xoay người, bắt đầu đi giật lùi và nói chuyện với Bond "Em nghĩ yêu đương chính là biến điều vô lý nhất trở thành điều có ý nghĩa nhất. Em nghĩ mọi nguyên nhân em thích P'Boun đều chỉ là những điều đến sau cảm xúc thôi. Giống như trong trái em đang khuyết một mảnh, vừa hay trái tim P'Boun ăn khớp..."

"Nghe lãng mạn nhỉ?" Bond cười nhưng ánh mắt tối đi vài phần

"Đừng trống rỗng như vậy, P'Bond," Prem hơi nghiêng đầu, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm vào Bond "Tìm một người thực sự phù hợp với mình thực ra không khó đến ... á..."

Bond theo phản xạ vươn tay kéo Prem ôm vào ngực mình. Cậu nhóc này sao lại đi lùi chứ, nếu ngã thì phải làm sao? Nhưng hắn cũng thầm cảm ơn thời khắc này, hắn được quang minh chính đại ôm cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm trong lồng ngực. Hơi ấm dễ chịu lại một lần nữa khiến hắn quyến luyến không nỡ buông ra

"Nhìn đường một chút đi!" Bond thả tay mắng nhẹ "Em mà xước sát chỗ nào, P'Boun nhà em lại lên tận đây đòi mạng tôi thì sao?"

"Không đến mức đó đâu, có mắng anh ấy cũng sẽ mắng em trước" Prem híp mắt lè lưỡi trêu chọc Bond, nhưng lập tức nghiêm khắc nhắc nhở hắn "Chuyện cũ qua rồi, người anh đợi nếu không thể quay về thì đừng đợi trong vô vọng nữa. Sẽ có một người phù hợp hơn đến với anh thôi!"

"Mong là vậy!" Bond gật đầu nhưng không nhìn thẳng vào Prem. Prem có thể cảm nhận được sự trống rỗng trong con người hắn nhưng lại không thể ý thức được người hắn thích chính là cậu. Hắn thích phải một tiểu ngốc nghếch hay một tiểu vô tâm đây?

Prem và Bond cứ như vậy, vừa đi vừa nói chuyện phiếm, những câu chuyện trên trời dưới bể mà hoàn toàn không hay biết, hình ảnh của mình đã bị chụp lại.

Ở một thành phố khác, Sky đang ngồi đối diện với Boun, máy tính đang chạy đoạn video Bond và Prem đi dạo cùng nhau. Sắc mặt Boun càng ngày càng tệ. Điều anh sợ hãi nhất cuối cùng cũng xảy ra. Bond thực sự đã phải lòng Prem. Ánh mắt hắn nhìn Prem đều là si mê cùng cưng chiều mà Prem của anh một chút phòng bị cũng không có, cứ như vậy mang nhiệt tình với mọi người ra đối đáp. Boun biết bản thân mình phải tin tưởng tình cảm của Prem nhưng anh lại không thể tin tưởng chính mình. Anh sợ nếu bản thân không chú ý đến Prem, cậu sẽ bị người khác mang đi mất. Giống như lúc này, anh chỉ muốn mang Prem giấu đi thật xa, tốt nhất là nhốt cậu bên cạnh anh, bẻ gãy đôi cánh tự do của cậu để ngoài anh ra, không ai, không một ai được phép thấy dáng sinh động, đáng yêu của cậu.

"Dù sao Prem cũng không phản ứng lại với Bond, cậu yên tâm chút đi!" Sky nhịn không nổi nhắc nhở Boun

"Chưa chứ không phải là không thể!" Boun gằn giọng

"Sao cậu không có chút niềm tin vào Prem nhỉ? Hai người đã yêu nhau 3 năm rồi đấy! Prem cực kỳ nhạy cảm với mấy chuyện không tin tưởng như thế này, cậu muốn diễn lại cảnh khóc lóc 2 năm trước sao?"

Boun dựa vào ghế, nhớ đến sự kiện Sky vừa nhắc. Prem khi đó chơi rất thân với P'Kao ngày nào cũng rủ nhau chơi game khiến anh ghen muốn điên thậm chí cố tình cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của Prem. Prem sau khi biết được liền nổi giận. Đó là duy nhất anh thấy Prem giận đến vậy, cậu thẳng tay ném vỡ điện thoại, nói với anh cần cân nhắc lại mối quan hệ này rồi bỏ đi.

"Suýt nữa chia tay, khóc lóc cầu xin, còn giả bệnh khiến thằng nhóc mềm lòng, cậu muốn diễn lại một lần nữa sao?" Sky nhíu mày

"Nếu giữ được em ấy ở bên cạnh, tôi còn có thể diễn tốt hơn như thế!" Boun nhìn vào hình nền trên điện thoại, quả quyết trả lời. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro