Chap 2
Năm Prem 5 tuổi
"Chú Boun"
"Có chuyện gì sao nhóc Prem"
"Chú mau nhìn nè"
Cậu nhóc đáng yêu chỉ ngón tay mũm mỉm vào bức tranh mình đã vẽ
"Là Prem của chú vẽ sao"
"Đúng vậy ạ"
Trong bức tranh nhóc Prem vẽ có 1 gia đình nhỏ gồm 4 người,mặc dù nhóc chỉ mới 5 tuổi nhưng những nét vẽ dễ thương cũng có thể nhìn ra được đó là 1 gia đình nhỏ
"Vậy Prem vẽ ai trong bức tranh này hả"
Hắn nhìn cậu nhóc nhỏ trước mặt mà mỉm cười
"Đây là mẹ Nim,ba Wan,mẹ và ba đang bế Prem"
Cậu nhóc từ từ chỉ vào những người trong bức hình
"Còn đây là ai mà lại đứng chung với gia đình Prem"
"Là chú Boun ạ"
Hắn bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ.Không ngờ rằng cậu nhóc này mới tí tuổi mà đã coi hắn là 1 phần trong gia đình của mình rồi
"Nhóc Prem có thương chú Boun hay không?"
"Dạ có"
"Chú Boun là gia đình của Prem"
Cậu nhóc vui vẻ trả lời một cách chân thành
"Được,nhóc Prem cung là gia đình của chú"
Hắn xoa đầu cậu nhóc nhỏ
Năm Prem 8 tuổi
Cậu nhóc bé tí ngày ấy đã vào lớp 3.Trắng trẻo và hai cặp má bánh bao chính là điểm nổi bật của nhóc Prem,thông minh,lanh lợi và hoà đồng chính là điều khiến các bạn trong lớp rất yêu thích Prem
"Prem cậu giống như em bé vậy đó"
Các bạn trong lớp ai cũng nói nhóc như thế cả.Điều này khiến nhóc cũng rất tự tin
"Phải đó Prem của chúng ta rất là dễ thương luôn"
"Cậu ấy nhìn rất muốn nựng má luôn"
Cậu bạn vừa nói liền định nhéo má của nhóc.Nhưng nhóc kịp thời né
"Nè không được đâu,chỉ có chú Boun mới được nhéo má của mình thôi"
Nhóc Prem phù má lên trả lời cậu bạn
"Chú Boun là ai vậy Prem"
"Chú ấy đẹp trai lắm không"
"Chắc Prem thương chú ấy lắm đúng không"
Hàng ngàn câu hỏi không biết phải trả lời như thế nào được hỏi tới tấp cậu nhóc
"A không phải đâu,chú ấy chỉ là con của đối tác công ty ba mình thôi"
"Là như vậy sao"
"Phải đó"
Sau khi nghe nhóc trả lời mọi câu nói nhốn nháo nãy gườ cũng im lặng
Ra về
"Prem"
"Mẹ"
Cậu nhóc hớn hở khi thấy mẹ mình tới đón
"Hôm nay chú Boun không tới đón con ạ"
"Thằng nhóc này lúc nào cũng đòi chú Boun hết"
Bà tỏ vẻ giận dỗi đứa con trai bé bỏng của mình
"Ý Prem không phải như vậy đâu thưa mẹ Nim"
Cậu nhóc tỏ vẻ buồn bã nhìn mẹ của mình
"Prem rất thương mẹ Nim"
"Mẹ thấy nhóc Prem thương chú Boun hơn cả mẹ và ba"
Bà trêu đùa con trai nhỏ của mình
"Không phải đâu"
"Mọi người đều là gia đình của Prem"
"Prem thương tất cả mọi người"
Cậu bé vừa chu chu mỏ vừa lấy tay làm hình trái tim lớn khiến bà phải bật cười
"Phải phải Prem của chúng ta là ngoan nhất có đúng không?"
Cậu bé im lặng nhìn bà cười vui vẻ rồi gật đầu
"Chúng ta về thôi Prem"
Năm Prem 11 tuổi
Dù đã vào lớp 6.Nhưng hình ảnh cậu bé dễ thương và hiền lành,tốt bụng năm nào vẫn còn đó.Không khác đi,chỉ là cậu bé đã cao hơn 1 tí rồi.Nhóc vẫn luôn lễ phép với tất cả những ai tiếp xúc với mình.Chưa bao giờ khiến người khác phải khó chịu
"Được rồi hôm nay chúng ta sẽ học vẽ nhé các em"
"Chủ đề hôm nay sẽ là vẽ 1 người trong gia đình của mình"
Cô giáo đứng trên bục giảng chậm rãi nói
"Các em có 30p để vẽ sau đó cô sẽ nộp bài cho cô nhé"
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo suy nghĩ rằng sẽ vẽ ai trong gia đình của mình
"Prem à"
Cô bé ngồi bên cạnh gọi Prem
"Có chuyện gì vậy Annie"
"Cậu đang vẽ ai vậy"
"Là chú của mình"
"Chú ấy rất tốt và đẹp trai đó"
Cậu nhóc nói với vẽ mặt tự hào.Cô bé cũng mỉm cười rồi gật đầu
Đã tới giờ cậu nhóc này được đi về rồi.Cậu rất muốn gặp chú Boun của mình
"Nhóc Prem"
"Chú Boun"
Cậu chạy lại gần hắn vui vẻ kể chuyện
"Hôm nay cháu được học tiết mỹ thuật"
"Thế Prem của chú đã vẽ ai?"
"Chú Boun ạ"
"Cô đã khen bức tranh và cho Prem 10 điểm luôn"
"Nhóc Prem của chú thật giỏi"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro