Chap 6

Đã 1 tháng trôi qua nhanh kể từ ngày sinh nhật của hắn

Cũng kể từ ngày hôm đó căn biệt thự đầy ắp tiếng cười của cậu nhóc nhỏ kia cũng trở nên im ắng lạ thường

Kể từ hôm đó Prem không xuất hiện,không liên lạc,không đến nhà hắn như mọi khi.Mọi thứ trở nên khác biệt

Hắn ngồi trong phòng khách suy nghĩ thứ gì đó nhưng rồi lại thôi

"Có chuyện gì mà con ngồi đừ ra đó vậy Boun?"

Là bà Rin.Bà đã thấy hắn cứ ngồi suy nghĩ gì mãi nên bà mới xuống hỏi thăm

"Không có chuyện gì đâu mẹ"

Hắn đáp nhưng lại không nhìn vào bà cứ nhìn mãi vào khoảng không vô định nào đó

"Có chuyện gì mau nói cho mẹ biết đi Boun.Đừng giấu diếm mẹ chuyện gì cả"

Bà ngồi xuống bên cạnh hắn mà nhẹ nhàng nói

"Con chỉ thắc mắc từ hôm sinh nhật của con đến nay...vẫn không thấy nhóc Prem xuất hiện"

Câu nói của hắn khiến bà có chút ngạc nhiên nhưng rồi bà lại thay đổi thái độ

"Con không biết gì sao??"

Giọng bà bỗng trầm xuống

"Biết gì vậy mẹ??"

Hắn khẽ cau mày nhìn bà với ánh mắt nghi ngờ

"Thằng nhóc đó đã đi du học từ sau sinh nhật của con 1 ngày rồi"

"Du học??"

"Sao không ai nói với con chuyện này vậy??"

Hắn có chút bất ngờ có chút không cam tâm....

"Mẹ nghĩ con đã biết chuyện rồi nên không nói"

"Con hoàn toàn không biết gì cả"

Hắn nhìn mẹ mình trong ánh mắt ngỡ ngàng xen chút tiếc nuối

"Mẹ à con ra ngoài đây"

"Con định đi đâu vậy"

"Con muốn đi dạo một chút"

Bà chỉ đành im lặng mà gật đầu nhìn hắn rời đi

[Quay về thời điểm hiện tại]

5 năm trôi qua không dài cũng không ngắn

Mọi thứ ở đây đã thay đổi nhiều rồi,cả con người cũng đã thay đổi.Đường phố trở nên tấp nập và đông đúc hơn

Tại sân bay quốc tế âm thanh thông báo chuyến bay hạ cánh vang vọng trong không gian rộng lớn và náo nhiệt này

Cánh cửa khu quốc tế mở ra xuất hiện người con trai ấy dáng vẻ nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng,gương mặt thanh tú

Bên cạnh còn có một người con trai khác ngoại hình cao ráo nhìn qua có vẻ cũng là người thái.Anh chàng có mái tóc đen,gương mặt nhìn qua cũng có vài đường nét gọi là đẹp trai

"Ba mẹ"

Giọng cậu vang lên đầy vui vẻ

"Prem của ta"

Ông Wan dang rộng vòng tay đón đứa con trai đã xa nhà suốt 5 năm

"Cái thằng nhóc này chỉ lo ôm ba thôi"

Bà Nim cũng rưng rưng nước mắt ôm lấy cậu

"Con nhớ ba mẹ lắm"

Cậu vui vẻ ôm lấy cả 2 người nhưng rồi ánh mắt của cậu lại dán chặt lên người trước mặt mình đang im lặng nãy giờ

"Sao chú lại ở đây?"

Giọng Prem lạnh đi thấy rõ không còn một chút thân mật

"Là ta gọi nó đi theo đó"

Giọng ông Wan trầm ấm vang lên

"Vậy sao ba"

"Vậy sẵn đây con cũng giới thiệu luôn"

Cậu nhẹ nhàng quay sang nắm lấy tay cậu trai bên cạnh

"Đây là Mark bạn trai của con"

Câu nói như một cú đấm bất ngờ giáng xuống giữa sân bay tấp nập

Ông Wan và bà Nim sững sờ nhìn theo Boun với ánh mắt kì quặc

Còn hắn vẫn im lặng đứng chết trân tại chỗ,không một lời,không một cảm xúc nào

"Cháu chào hai bác....cháu chào chú??"

"Là chú Boun"

Câu nói nhẹ nhàng của cậu khiến hắn thật sự đứng khựng lại

"À...cháu chào chú Boun"

Mark đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu lịch sự lặp lại lời chào

"Ừ chào hai đứa"

"Lâu rồi không gặp Prem"

"Lâu rồi không gặp chú Boun"

Một câu chào hỏi đơn thuần nhưng không còn là Prem mà hắn biết nữa.Không còn là đứa trẻ ngày đó theo đuổi hắn hết lòng nữa.Chỉ còn đứa trẻ xa lạ đứng trước mặt hắn đây thôi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro