Chap 7
Hôm nay là một ngày đặc biệt của gia đình Warut.Là ngày mà chào đón Prem Warut chính thức trở về sau 5 năm du học
Từ sáng sớm căn biệt đã nhộn nhịp và bận rộn hơn bao giờ hết.Ngay từ sáng người làm đã chạy tới chạy lui trang trí.Khắp nơi đã ngập tràn mùi thơm của đồ ăn và hoa tươi
"Nhanh tay trang trí đi"
"Không được đặt ở đó"
"Chỗ này cũng không được"
"Hoa chỗ này hơi héo rồi"
Bà Nim không ngừng hối thúc mọi người phải chỉnh chu mọi thứ.Đối với bà mà nói cậu là đứa con trai quý báu và đứa con trai mà bà thương yêu nhất vì vậy bà nhất định sẽ không để cậu phải thua thiệt bất cứ ai
"Mẹ à không cần phải mở tiệc ăn mừng như thế đâu mà"
Prem từ trên lầu bước xuống nhìn bà với gương mặt bất lực
"Không cần gì chứ"
"Đây là dịp để giới thiệu con với đối tác làm ăn"
Bà nhìn cậu mà nhẹ nhàng trả lời
"Nhưng con chỉ muốn mình ăn một bữa cơm gia đình thôi mẹ à"
"Vậy thì hôm khác đi con trai yêu à"
"Hôm nay nhất định con phải cùng ba giới thiệu với mọi người "
Bà bật cười với câu nói của chính mình
Cuối cùng thì màn đêm cũng đã buông xuống
Căn biệt thự của gia đình Warut sáng bừng giữa lòng thành phố.Tiếng nhạc hoà cùng dòng người tham gia buổi tiệc.Ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy và toát lên vẻ sang chảnh
Hai ông bà Wan Nim cũng đang nhiệt tình đón khách.Gương mặt phúc hậu và rạng rỡ không giấu được sự vui mừng ngày hôm nay
"Chà là anh Tine sao"
Ông Wan mừng rỡ chào đón người bạn già của mình
"Cũng lâu rồi gia đình chúng ta không gặp nhau"
"Anh Tine nói đúng.Chúng ta cũng đã già rồi,cũng cần được nghĩ ngơi để lớp trẻ lên thay thế"
"Ha ha đúng vậy ông Wan.Chúng ta không trẻ như những ngày đứng trên thương trường nữa rồi"
Ông Tine bật cười
"À còn chị Rin nữa"
Bà Nim nhìn người đứng bên cạnh ông Tine mà mỉm cười chào hỏi
"Đã lâu chúng ta không nói chuyện"
"Phải chị Nim à.Từ ngày hôm đó chúng ta cũng không thường xuyên nói chuyện"
Bà Rin nói với giọng đượm buồn
"Vậy thằng Boun đâu anh chị"
"Tôi không thấy nó đâu"
"À nó bận công việc ở công ty chút nữa sẽ đến"
Ông Tine khẽ nhíu mày
"Vậy mọi người vào trong tôi sẽ gọi thằng bé xuống gặp"
Bà Nim nở nụ cười xã giao rồi cũng nhẹ nhàng rời đi chỗ khác
Ánh sáng trong căn phòng tối dần chỉ để lại ánh sáng duy nhất trên sân khấu để chào đón cậu trai đặc biệt ngày hôm nay
"Xin chào mọi người tôi là Wan Warut"
Giọng ông Wan vang lên trong căn phòng khiến mọi người im lặng.Tất cả đều đã hướng mắt lên sân khấu
"Trước hết tôi muốn cảm ơn vì mọi người đã dành thời gian để tham gia buổi tiệc ngày hôm nay.Trân trọng cảm ơn mọi người"
"Như mọi người cũng đã biết buổi tiệc hôm nay là để ăn mừng con trai tôi du học về và cũng là để giới thiệu với mọi người thằng bé trong tương lai sẽ quản lý tập đoàn Warut thay cho tôi"
Tiếng vỗ tay nồng nhiệt thay cho sự ồn ào của mọi người
"Mời con Prem"
Ông nhường sân khấu cho con trai của mình
Hôm nay Prem ăn mặc rất đơn giản.Chỉ là chiếc áo sơ mi cùng bộ vest đen nhưng nhìn vào đủ thấy cậu trai này đẹp đến mức nào
"Xin chào mọi người.Tôi là Prem Warut.Cảm ơn mọi người vì đã tham gia buổi tiệc này của gia đình chúng tôi.Mong sau này sẽ được mọi người ở đây chiếu cố và giúp đỡ"
Cậu cúi đầu cảm ơn.Tiếng vỗ tay càng to hơn,điều này cũng cho thấy rằng mọi người ở đây sẽ giúp đỡ cậu và chiếu cố cậu trong thời gian tới
Prem đánh mắt tìm kiếm ai đó
"Mọi người"
Prem hớn hở chạy tới chào hỏi
"Bác Tine bác Rin"
"Ừ..Prem nay đã lớn quá rồi"
Bà Rin nhìn cậu mà trong lòng cảm thấy buồn bã.Bà vẫn là không thể quên được chuyện ngày hôm đó
"Dạ vâng"
"Hai bác vẫn khoẻ chứ"
Prem mỉm cười hỏi thăm họ
"Hai chúng ta đều khỏe mạnh haha"
Bác Tine vẫn vui tính như ngày nào.Vẫn tính tình vui vẻ ấy,luôn khiến cậu bật cười mỗi khi nói chuyện
"Ba mẹ đây rồi"
Là hắn.Người con trai đã từng khiến cậu đau khổ
"A cháu chào hai bác"
Hắn lúng túng chào hỏi
"Ừm con đã xong việc ở công ty rồi sao"
"Vâng thưa bác Wan"
Nãy giờ hắn mới để ý còn có một người nữa.Là Prem,phải là Prem đứa cháu nhỏ của hắn
"À chào cháu...Prem"
Hắn nhìn cậu có chút đượm buồn,có chút xa cách nhưng lại chẳng thể đến gần
"Chú không đưa bạn gái đến đây sao"
"Thưa chú Boun"
Prem lạnh lùng hỏi hắn.Có lẽ trong mắt cậu hắn chính là kẻ thù
"Bọn chú..chia tay rồi"
Hắn ngập ngừng nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu trả lời
"Vậy sao"
"Tiếc thật"
Cậu nhìn hắn cười khinh bỉ
Có lẽ đối với hắn bây giờ mà nói.Đối diện với cậu chính là sự khó khăn nhất cuộc đời của hắn.Không nghĩ rằng chỉ sau 5 năm...cậu nhóc của ngày đó đã bị chính hắn hủy hoại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro