Chap 8

Buổi tiệc sớm cũng đã kết thúc.Khách khứa cũng đã ra về chỉ còn vài người nán lại để chào hỏi sau đó cũng rời đi nhanh chóng

"Chúng ta có thể nói
chuyện một chút không Prem?"

Giọng nói ấy vẫn như ngày nào khi cất lên tiếng Prem.Vẫn không thay đổi chỉ khác là họ không còn thân thiết như trước đây nữa

"Giữa hai chúng ta có chuyện gì để nói sao thưa chú Boun?"

"Ùm chỉ là...chỉ là chú muốn xin lỗi về chuyện trước đây"

"Chuyện cũ rích đó chú nhắc làm gì chứ"

Prem cười nhạt nhìn hắn

"Nếu thật sự chú muốn xin lỗi thì trước đây chú xin lỗi rồi...không đợi tới hôm nay tôi về nước chú mới xin lỗi"

"Chú biết khi đó chú đã hơi quá lời.....nhưng thật sự chú không muốn mối quan hệ thân thiết của chúng ta càng ngày càng xa cách như vậy"

"Mối quan hệ"

Prem nhướng mày

"Chú không biết ngượng mồm sao"

"Giữa chúng ta từ ngày hôm đó đã chính thức cắt đứt quan hệ"

Prem rời đi...dứt khoát không muốn níu giữ kỉ niệm ngày ấy nữa.Cậu đã không còn là cậu bé ngày đó hết lòng vì hắn.Không bao giờ nữa rồi

Hắn vẫn đứng đó vẫn dõi theo cậu

Hắn cứ nghĩ rằng sau từng ấy năm khi quay lại cậu vẫn sẽ luôn hướng về hắn nhưng hắn có lẽ đã sai rồi

Nghĩ rằng anh mắt ấy sẽ mãi mãi chỉ nhìn về phía hắn....

Hắn bước về nhà trong lòng đầy nặng trĩu

Căn phòng tối tăm chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào,mờ nhạt và trống rỗng như hắn

Nhìn về phía chiếc tủ kính nhỏ.Là những thứ Prem tặng hắn khi cậu còn nhỏ.Hắn nhớ rất rõ về ngày hôm đó ngày mà hắn và cậu chính thức cắt đứt quan hệ

Cô gái ngày đó hắn quen...cũng vì khi cậu thật sự rời đi hắn mới nhận ra cảm xúc của mình....hắn cũng vì thế mà kết thúc với cô gái ấy...không phải vì cô ấy không tốt.......không phải vì cô ấy không yêu hắn mà là vì hắn cảm thấy có lỗi

Khi cậu rời đi hắn mới thật sự hiểu mình đã đánh mất đi thứ quan trọng.....

Ánh nắng len lõi qua khe cửa sổ rọi vào cằn phòng tĩnh lặng.Là Boun,hắn khẽ cựa mình mở mắt dậy,suy nghĩ về những gì hôm qua đã trải qua

Bước xuống giường vệ sinh cá nhân sau đó lại nhanh chóng đến công ty

"Thưa chủ tịch"

"Sáng nay chủ tịch của tập đoàn Warut nói rằng muốn cậu Prem đến đây để học việc 3 tháng ạ"

Hắn nhíu mày

"Ra ngoài"

"Vâng ạ"

Hắn tựa lưng vào ghế điện cho ai đó

"Có chuyện gì sao Boun"

"Bác Wan tại sao bác lại đưa Prem đến đây để học việc??"

"Chúng ta vốn dĩ thân thiết như vậy.....chi bằng muốn cháu dạy bảo nó một chút giúp ta"

"Nhưng thưa bác......công ty gia đình không phải là sẽ tốt hơn sao"

"Phải.....nhưng phải cho thằng bé biết rằng làm việc ở ngoài cực khổ và khó khăn như thế nào"

"Nhưng bác cũng biết rõ chúng cháu như thế nào rồi..."

"Ta tin tưởng cháu"

Ông cúp máy bỏ lại hắn ngẩn ngơ với dòng suy nghĩ mơ hồ.Chính hắn cũng không biết bản thân mình cần gì ngay lúc này.......

Có lẽ hắn cần chút thời gian để thích nghi được với chuyện này.Hắn biết mình không thể vội vàng,càng không thể cưỡng cầu Prem hay những chuyện trong quá khứ

Hắn không cần cậu phải tha chứ cho hắn...chỉ cần cả hai quay lại thân thiết như lúc trước bản thân hắn cũng đủ cảm thấy mãn nguyện đến mức nào rồi

Còn Prem?Prem sao cũng được miễn Prem hạnh phúc là được.Cậu có thể chọn con đường riêng của mình...có thể yêu cũng được,miễn rằng Prem của hắn sống thật với chính mình và tìm được niềm vui

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro