Chap 9

Buổi sáng hôm nay không khí mát mẻ và dễ chịu khiến cho con người ta ai cũng đều muốn ra ngoài tản bộ và hít thở thời tiết giữa lòng thành phố.Nhưng đối với Prem hôm nay là ngày tồi tệ nhất cuộc đời cậu

Vì sao ư?

Bởi vì hôm nay cậu phải đến công ty của hắn để thực tập

3 tháng phải chạm mặt nhau làm sao Prem Warut cậu chịu nổi chứ.Chỉ cần nghỉ đến cậu phải chào hỏi hắn đúng lễ nghĩa,phải bước vào toà nhà đó,phải hít chung bầu không khí với hắn mỗi ngày khiến cậu muốn phát nôn

Ngồi trên chiếc xe từ từ lăn bánh đến gần công ty khiến cậu càng ngột ngạt hơn

"Cậu chủ đến nơi rồi"

"À vâng thưa bác"

Mãi mê suy nghĩ mà chiếc xe đã dừng đến trước cửa công ty rồi

Toà nhà lớn đồ sộ hơn cả tập đoàn của nhà cậu.Phải nói là rất lớn,nhưng dù lớn cỡ nào thì đối với cậu nó như ngục tù vậy....

Cậu hít một hơi thật sâu mở cánh cửa bước xuống

"Cậu Prem"

"Tôi đã chờ cậu nãy giờ"

Cô gái trước mặt nhìn cậu mà mỉm cười

"Chị là?"

"Tôi là Kitty thư ký của chủ tịch"

"À vâng"

"Mời cậu theo tôi"

Nói rồi cậu cùng cô gái ấy bước vào thang máy đi đến tầng cao nhất của toà nhà

"Thưa cậu Prem phòng chủ tịch nằm ở cuối hành lang đằng kia"

"Cậu chỉ cần tới gõ cửa là được"

"Bây giờ tôi còn có việc nên phiền cậu tự đi một mình đến đó"

"Được rồi nếu chị bận cứ việc đi trước đi"

"Vâng vậy tôi xin phép"

Cô gái ấy rời đi khiến trong lòng cậu càng nhốn nháo hơn....mặc dù trước đó vài ngày đã đối diện nhưng làm sao đây....chỉ có cậu và hắn trong căn phòng đó

Cốc...cốc....cốc

"Vào đi"

Cạch

"Có chuyện gì sao"

"Là tôi"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cậu

Là Prem của hắn.Cậu nhóc nhỏ nhắn đáng yêu đó đang đứng trước mặt hắn

Hắn chỉ biết nhìn cậu mà chẳng thể mở mồm nói được lời nào

"Là tôi Prem Warut"

"À ừ mời cháu ngồi"

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy ak hỏi chiếc ghế

"Tôi không muốn ngồi"

"Mau vào chủ đề chính đi"

"Ừm"

"Là bác Wan đã gọi cho chú nói rằng cháu sẽ thực tập ở đây 3 tháng"

"Điều đó tôi đã biết"

"Cháu từ nay sẽ làm ở phòng nhân sự.Chú đã sắp xếp mọi thứ,sẽ có người hướng dẫn cho cháu"

"Và chú sẽ là người kiểm tra cháu mỗi ngày,hiểu chứ?"

"Tại sao không phải người khác?"

Prem khẽ cau mày

"Không phải cháu sẽ phải quản lý công ty sau này sao?"

"Chú đương nhiên là phải kiểm tra và sửa lỗi sai cho cháu rồi"

"Tôi là đến đây để học việc không phải để chú kiểm tra và giám sát tôi"

Prem hắn giọng

"Vậy sao?"

"Ở đây ngoài tôi ra còn ai đủ năng lực để sửa lỗi sai cho cháu sao?"

Hắn ngả người ra ghế thoải mái mà nói chuyện

"Ý chú là tôi yếu kém đến mức không đủ năng lực mà cần phải có người giúp đỡ?"

Prem khó hiểu nhìn hắn

"Tùy theo cách nghĩ của cháu"

"Ra ngoài đi"

"Mọi thứ đã được chuẩn bị xong"

Cậu bực bội quay lưng đi đóng cửa một cách mạnh bạo

Hắn vẫn ngồi đó nhìn vào cánh cửa vừa bị đóng chặt.Hắn không cảm thấy tức giận vì sự nóng nảy của cậu càng không tức giận vì thái độ của cậu mà chính là vì hắn cảm thấy bất lực...

Chỉ còn hắn trong căn phòng.Hắn đã suy nghĩ rất nhiều không biết phải nói chuyện với cậu ra sao khi gặp mặt.Đối diện với cậu ra sao khi cậu luôn có ác cảm với hắn

Nhóc con hắn yêu thương ngày đó đã vì hắn mà ngày càng bướng bỉnh và không còn coi trời đất là gì nữa...có lẽ cũng vì chữ "Yêu" mà hoá thành"Hận"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro