Chương 1
Prem đang ra sức kéo từng thùng nước từ giếng lên,em phải đổ đầy ba lu nước ngoài kia thì mới được nghỉ.Chuyện cũng không có gì bởi vì em phải lao động cực nhọc từ nhỏ,nên việc kéo mấy lu nước chẳng nhằm nhò gì.
Nhưng mà con cún sữa nhà Guntachai thì lại không chịu được,lo đứng lo ngồi bên trong hiên nhà.
"Ah..?"
Prem không khỏi hoảng hốt khi có một bàn tay của nam nhân chụp lên cánh tay đang kéo nước của em.Nhìn ống tay áo phi bóng vàng nhạt,Prem liền biết là ai rồi.
"Đừng kéo nữa,xíu cậu kêu thằng Nhân làm cho"
Boun nói xong thì như keo dính,dán sát rạt vào người Prem.
"Ây... cậu,đừng mà,để ai thấy được chắc con chết"
Prem cũng đã dừng hẳn động tác thu dây.Em hơi đẩy Boun ra,lấy không gian để xoay người,xem xét xung quanh.
Tên cún sữa kia thế nhưng lại thấy chết không run, chẳng những ôm chặt lấy Prem, tay còn không ngừng bóp mông em.
"Ây..."
Prem loay hoay, cố gỡ những ngón tay của người kia ra khỏi eo mình. Em phải đổ cho xong ba thùng nước trước giờ cơm tối, nếu không thì tối nay chắc chắn sẽ không được ăn cơm.
"Đừng chống đối cậu,mau vào nhà,cậu nói với thằng Nhân rồi,lát nữa nó sẽ vào đây"
"Ah?"
Prem ngơ ngác bị Boun vác lên vai,đi về hướng phòng hắn.
"Cậu...bỏ em xuống, lỡ có người thấy thì sao?"
Prem hơi vùng vẫy,vẫn còn đang ban ngày ban mặt mà con cún sữa này lại dằm khăm rồi.
"Không có ai thấy đâu, đừng lo"
Boun nói xong cũng không quên vỗ mấy phát vào mông Prem. Hắn yêu chết quả đào căng mọng này. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy em,hắn đã không thể rời mắt khỏi nó.
Mấy tháng trước,cậu ba nhà Guntachai vừa mới trở về sau chuyến du học Pháp.Về đây cậu dự định sẽ thi vào công chức,sau đó cũng phụ anh trai tiếp quản cơ ngơi của gia đình.Vốn Boun cũng không cần phải kết hôn sớm bởi vì anh hắn đã làm điều đó rồi.Anh Bee kết hôn khá sớm, đó là mối tình thanh mai trúc mã của anh.Có cháu nối dõi rồi,nên phu nhân Som cũng không làm khó Boun.
Prem lọt vào mắt xanh của Boun khi cậu đang cúi người lau dọn bãi nôn mà hắn thải ra.Số là cậu ba vừa về, nhà Guntachai liền mở tiệc linh đình sáng đêm.Là nhân vật chính, tất nhiên Boun không thể trốn thoát khỏi cảnh bị chuốc rượu.Hậu quả là phải cần đến ba đứa hầu mới khiêng được cậu chủ về phòng.Sau đó bọn chúng liền vội vã chạy đi dọn dẹp,để lại Prem chăm sóc hắn.
Vốn dĩ nữ hầu sẽ làm điều này tốt hơn,nhưng phu nhân Som không thích điều tiếng.Hơn nữa lại sợ con trai bà say rượu làm loạn, nên đành sắp xếp một thằng nhóc nhanh nhẹn cho Boun.
Hắn uống say xong thì liền không nhận ra được trời trăng mây đất gì nữa.Tuy không quậy phá,chửi rủa, nhưng để hầu hạ cũng không phải dễ.
Prem chỉ định đưa tay cởi giày cho hắn,đã bị Boun suýt nữa thì đá trúng.Hú hồn chim én,em đành phải vòng qua bên hông,leo hẳn lên giường để cởi cho an toàn.Xong xuôi còn phải giúp Boun lau người,thay quần áo,nghĩ đến thôi đã khiến Prem không ngừng chảy mồ hôi lạnh.
Phải nói Boun to con hơn em nhiều lắm.Để lật cái thân tám chục ký đó qua mà lau người thì có chút mệt bở hơi tai.Nhưng đây là công việc của em,em sao có thể từ chối.
Xuống nhà lấy thau nước ấm,Prem nhanh chóng trở lại hầu hạ Boun.Bởi vì phải thay đồ cho cậu chủ,nên em chỉ có thể khoá cửa.Nói nào ngay nếu để đứa ất ơ nào đó nhìn thấy tấm thân ngọc ngà của cậu,thì có mà chết dở.
Vật lộn một hồi mới cởi được quần áo cho Boun.Tấm thân sực nức mùi rượu đập vào mũi Prem.Em cắn chặt răng,cố lơ đi cảm giác khó chịu mà lau mình cho cậu.
Cái khăn mới di tới cổ,Boun liền giãy nảy đẩy ra,Prem phải leo cả lên người hắn, một tay lau,một tay kiềm chặt không cho người kia quẫy đạp.
Boun mê sảng,cảm giác lành lạnh khiến cho hắn thoải mái mà không ngừng ú ở trong cổ họng.Thậm chí lâu lâu còn bật ra một tràng lời nói khó hiểu,khiến cho Pre. sợ hắn khó chịu mà cố gắng kề sát lỗ tai để nghe những lời hắn nói.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai Prem,khiến em có chút xấu hổ.Thấy Boun không nói gì nữa,em lúc này mới chuyên tâm lau người cho hắn.
Ai ngờ chưa được bao lâu,tên kia liền ngồi bật dậy,phun ra một bãi nôn bên dưới sàn nhà.May là Prem cầm thau hứng kịp,nên chỉ vươn vãi ra sàn nhà một ít.
Em thở dài vuốt lưng cho hắn đỡ khó chịu,sau khi Boun ói xong thì ân cần lấy khăn lau cho hắn.May là không nôn lên người,không thì có nước xách hẳn vô phòng tắm mà dội cho mấy ca nước mới hết dơ.
Prem lau sạch cho Boun xong thì mặc vào cho hắn một bộ đồ thoải mái.Sau đó liền quay người,thu dọn bãi chiến trường.
Prem mất một lúc lâu,vào ra phải mấy lần mới dọn sạch hết.Chỉ cần lau một nước cuối cùng nữa là em sẽ được về phòng ngủ,cố lên.
Bởi vì lúc này hầu như đã sạch rồi nên Prem liền bò lên sàn để lau cho nhanh.Ai mà có ngờ một con sói đói bỗng nhiên xuất hiện phía sau em.
Boun nhất bổng người thiếu niên đang cặm cụi lau sàn lên,còn không quên cười khà khà đầy dâm dục.Prem hoảng loạng quơ quào giãy dụa,nhưng sức của một ca nhi làm sao có thể sánh bằng hắn.Em nhanh chóng bị hắn lôi lên giường, lột sạch quần áo.
Rồi điều gì đến cũng phải đến, đêm đó Peat mất đi tấm thân xử nam sau hai mươi năm cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro