Chương 146: Những cuộc đối thoại không hồi kết
~Thế là từ lúc đó anh đều dẫn theo bé~
- " Em ngồi đây ăn bánh nha! Anh qua đây có việc một chút, gần ngay đây thôi, em ngồi đây anh vẫn có thể thấy được em!" anh vừa nói vừa mở hộp bánh cho bé
- " Anh hông ăn ạ!"
- " À lát nữa anh sẽ ăn! Em cứ ăn trước đi nha! Tại anh phải giúp mọi người kiểm tra cái này đã, nếu không làm thì không kịp tiến độ mất!" anh xoa đầu bé cưng chiều
- " Dạ! Vậy anh đi đi! Prem ngồi đây chờ anh!" nói rồi thì bé ngoan ngoãn ngồi đó
~Vừa ăn bé vừa nhìn khung cảnh xung quanh, bình thường thì đã có hai cái má bánh bao rồi, nay lại còn đang ăn nên hai bên má lại phồng lên thêm nữa.
Đã thế lại còn vừa ăn vừa nhìn vô định một chỗ, miệng thì cứ nhai liên tục, một miếng bánh bé có thể nhai đến cả 50 lần mới tiếp được miếng thứ hai.
Đúng là ăn kĩ no lâu ha, cũng bởi thế mà mới ăn được vài miếng lại bắt đầu buông muỗng rồi.~
- " Đấy đấy đấy! Là cậu ấy! Cậu ấy là người yêu của cậu Boun đấy!" nhân viên thấy bé bắt đầu xôn xao
- " À thì ra là cậu ấy hả! Không thấy thì chỉ nghĩ là lời đồn, mà đến khi tận mắt chứng kiến thì mới dám tin là lời đồn này có thật đấy!"
- " Thì không phải tôi đã nói với mấy người lúc nãy rồi sao? Người yêu của cậu ấy phải như thế nào mới khiến cho một người như cậu Boun lại có thể dịu dàng, ôn nhu như vậy! Chứ bình thường chúng ta làm việc cùng cậu ấy, đến cả cười còn không thấy cậu ấy cười đấy!"
- " Thì người yêu cậu ấy là như thế kia đó! Có duy nhất trên đời rồi!" vừa chỉ vào bé vừa nói
- " Đúng như vậy! Hèn gì cậu Boun đến cả làm việc cũng phải để cậu ấy ở chỗ có thể quan sát được! Mà cũng đúng, chứ mà lơ là thì có khi giờ đang thấy ngồi ăn vậy, chứ không chú ý liền có người bắt cậu ấy đi mất!" họ vừa nói xong quay qua thì đúng thật là bé không còn ngồi chỗ đó nữa rồi
~Lúc này anh cũng nhận ra, nên liền chạy ra ngoài xem thử~
- " Anh, anh! Anh đi đâu vậy???" vừa ra đến cửa thì anh nghe tiếng bé gọi
Quay lại thì thấy bé hai tay cầm hai chai nước chạy về phía anh
- " Anh đi đâu thế ạ?" chạy đến bé liền hỏi lại
- " Tại anh không thấy em ngồi ở đó nên anh định ra ngoài xem thử! Em muốn uống nước hả?" vừa lấy hai chai nước trong tay bé anh vừa hỏi
- " Dạ hông! Prem hông có khát! Prem sợ anh khát!" bé chạy đi lấy nước cho anh đấy
- " Vậy là em lấy nước cho anh hả!? Anh cám ơn nha! Vừa đúng lúc anh cũng đang khát luôn!" nói rồi anh liền mở chai nước và uống một hơi
- " Giờ thì anh cũng xong việc rồi. Để anh dẫn em đi tham quan một vòng nha!" nói rồi anh nắm tay bé đi
~Trời cũng bắt đầu sụp tối~
- " Ăn xong mấy đứa có muốn về nhà nghỉ ngơi trước không? Cả ngày hôm nay chắc mấy đứa cũng mệt rồi!" Santa nói
- " Anh nói tụi em ấy hả!? Thứ nhất là tụi em không về. Thứ hai là tụi em không mệt. Thứ ba là em có một đề nghị!" đang ăn thì Earth liền bỏ đũa xuống trả lời
- " Đề nghị, đề nghị gì em nói đi!" Santa đột nhiên căng thẳng
- " Em muốn mọi người giao việc cho tụi em giúp, tụi em làm. Tụi em đến đây là để giúp mọi người mà. Biết là mọi người lo, sợ tụi em sẽ mệt. Nhưng tụi em biết tự lượng sức mình mà, không nổi tụi em sẽ tự khắc không làm nữa!" mấy anh được cái chơi với với nhau, nên cũng giống nhau vài điểm, nhất là ở cái khoản cưng vợ ấy. Ông nào ông nấy toàn sợ vợ mệt
- " Tụi anh có mà!" câu nói của Ohm có vẻ ấm ức đấy
- " Có hả? Công việc anh bảo tụi em là xem mọi người chăm hoa ấy hả, rồi bảo tụi em thử chất lượng bánh ngọt, đồ ăn...đó là công việc ấy hả?" Fluke hỏi rồi anh trả lời đi Ohm
- " Đúng mà! Mấy công việc đó rất quan trọng đấy! Hôm đấy sẽ trang trí bằng hoa tươi nên phải chăm hoa làm sao cho hôm đó vẫn phải tươi tắn và tất nhiên phải có người giám sát rồi! Còn việc ăn uống thì không phải càng quan trọng sao! Đó không phải đó đều là những việc quan trọng sao? Tụi em thì phải làm những công việc tinh tế và quan trọng như vậy!" cách ứng xử 10₫ cho anh đấy Ohm
Ohm nói xong thì mấy anh khác cũng ra vẻ là tán thành, đồng ý lắm, hưởng ứng vô cùng nhiệt tình
- " Nói với mấy người cũng vậy thôi! Không cần biết, sau này mấy người đi đâu thì tụi tui sẽ đi theo đó!" nóc nhà của mấy anh không đấy, sao mà cãi được
~Mặc cho ai cãi nhau thế nào thì nhà anh với bé vẫn yên bình như thường~
- " Em có cảm thấy đau đầu không, hay có buồn nôn không?" anh sờ nhẹ lên cục u kia hỏi
- " Dạ hông có!" bé đang chăm chú nghe câu chuyện của mấy anh nhà bên, nghe anh hỏi cũng có hơi giật mình mà trả lời
- " Không có thì tốt rồi! Em nghe chuyện gia đình người khác mà chú tâm đến thế hả!? Đến nỗi anh hỏi mà em còn giật mình! Những chuyện này đều là chuyện thường ngày mà không phải sao!?" anh quá quen với những cuộc đối thoại như vậy rồi, từ lúc anh còn một mình đến bây giờ anh đã có gia đình thì họ thì vẫn vậy, vẫn là những cuộc đối thoại không hồi kết
- " Nhưng mà mấy anh cãi nhau, cãi nhau rồi! Cãi nhau hông tốt, cãi nhau rồi sẽ giận, giận nhau!" một bên thì người mới chưa từng trãi thì cảm thấy lo lắng, còn bên kia thì đã chứng kiến đến độ không còn cảm xúc
- " Đúng là cãi nhau không tốt! Nhưng mà họ không phải cãi nhau đâu em! Mấy cậu ta nào dám cãi, họ chỉ là đang cố gắng để có được sự chấp thuận thôi! Nên em không cần phải lo đâu nè!" anh hiểu bạn anh quá chừng
~Đúng như anh nói, cuộc nói chuyện tiếp tục kéo dài cho hết bữa tối.
Kết quả là vẫn theo lời của nóc nhà thôi, có thể nào làm cái gì khác đâu.~
- " Lát nữa sẽ thử bắn pháo hoa, mọi người xem thử pháo hoa như thế đã ok chưa nha!" Kevin nói
- " Whoa! Hoành tráng như vậy sao!? Cất công thế này thì anh xứng đáng có người yêu rồi đấy!" Earth hớn hở nói
- " Anh chưa bao giờ làm cái gì mà để tâm đến thế đấy! Nên là mấy đứa phải ráng giúp anh, không thì anh trầm cảm mất!" Kevin thành khẩn
- " Ai rồi cũng thay đổi thôi!" Mark trêu chọc
~Mọi người trò chuyện vui vẻ trong khi chờ xem màn pháo hoa mà Kevin chuẩn bị.~
- " Hắc xì~hắc xì~hắc xì~" bé hắc hơi ba cái liên tục
- " Em lạnh hả?" anh trước đó sợ bé lạnh đã chuẩn bị áo ấm cho em mang rồi, nhưng bé nhỏ vẫn hắc hơi liên tục, anh vừa hỏi xong em bé lại hắc hơi thêm vài cái
- " Prem hông có lạnh! Nhưng hông biết tại sao, tại sao lại như vậy nữa!?" bé đưa tay lên chà nhẹ đầu mũi
- " Không lẽ là cảm rồi hả! Em có thấy khó chịu ở đâu không?" anh cẩn thận chỉnh lại áo cho bé, lo lắng hỏi
- " Dạ hông có! Prem chỉ cảm thấy hơi ngứa, ngứa mũi thôi!" bé lại chà nhẹ đầu mũi vài cái
- " Vậy chắc tại bụi nhiều quá rồi! Có khó chịu lắm không em? Hay mình vào trong ngồi một lát, sẽ đỡ bụi hơn!" anh nâng mặt bé lên dịu dàng hỏi
- " Dạ hông cần, hông cần đâu ạ! Prem hông khó chịu! Prem muốn ở đây xem pháo hoa! Anh cho Prem ở đây xem pháo hoa nha!" bé nắm tay anh lắc nhẹ, năn nỉ
- " Được, được! Anh cho em xem pháo hoa mà!" vẫn câu nói cũ, bé mà đã lên tiếng thì có 100 anh cũng không từ chối được
~Xem xong pháo hoa thì mọi người còn phải ở lại kiểm tra một số việc.
Xong xuôi hết thì cũng đã 23h, mọi người chuẩn bị di chuyển về nhà nghỉ ngơi.~
~Đến nhà~
- " Mấy hôm nay em ngủ trễ quá rồi! Không tốt cho sức khoẻ đâu! Huống hồ gì em chỉ mới khoẻ lại thôi!" vừa cho bé uống sữa anh vừa nói
- " Prem hông sao mà! Prem khoẻ rồi! Anh đừng lo cho Prem!" không có lần nào nhắc đến vấn đề này mà bé bảo có sao hết
- " Anh không lo cho em thì anh lo cho ai đây hả!?" anh xoa nhẹ cái đầu nhỏ kia
- " Anh lo cho, cho anh nè! Anh mệt hơn Prem mà! Anh làm nhiều việc hơn Prem mà!"
- " Anh không sao mà! Không phải em cũng lo cho anh sao! Vậy thì em cũng phải lo cho em chứ!" hai người ý chang nhau có khác gì
- " Prem có mà! Prem có lo mà! Nhưng Prem lo cho anh hơn!" bé ơi
- " Sao lại lo cho anh hơn! Phải lo cho em hơn chứ! Cả anh cũng chỉ lo cho một mình em thôi!" điều này ai cũng biết
Cuộc đối thoại của nhà này thì chỉ có cái vấn đề này là không bao giờ có hồi kết thôi.
Tóm lại là hai người lo cho nhau chỉ có chúng tôi là tự lo thôi.
End chương 146♥️
Xin thứ lỗi cho sự chậm trễ này🙏🙏🙏
Lâu ngày không ra truyện nên là tui bị quên, mọi người thông cảm cho cái đầu óc tuổi già này😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro