Chương 16: Tiến triển rồi

6h pm tại bệnh viện:
- " Prem em mở mắt ra nhìn anh này. Có phải là ở đây rất khó chịu không? Vậy thì em mau tỉnh lại đi rồi chúng ta về nhà" anh vừa xoa bàn tay nhỏ nhắn của bé mà nói. Chợt:
- " Ơ anh, đó đó có phải là anh dâu tỉnh rồi không? " Mark vừa chỉ vào tay Prem hốt hoảng nói
- " Đúng rồi, đúng là vậy rồi. Tay thằng bé cử động rồi. Mau mau gọi bác sĩ đi" bác gái cũng vui mừng mà nói
- Prem, Prem em tỉnh rồi phải không? Em, em mở mắt ra nhìn anh đi có được không? Prem, Prem! " anh vừa lay nhẹ bé vừa nói. Bé khó khăn lắm từ từ cũng mở được mắt. Đúng lúc bác sĩ cũng vừa đến:
- " Để tôi xem bệnh nhân thế nào! " bác sĩ kiểm tra kỹ càng cho bé
- " Đúng là cậu ấy đã tỉnh lại. Hiện tại thì mọi thứ đều rất bình thường. Nhưng trong vài ngày tới mọi người phải phối hợp với chúng tôi chăm sóc cậu ấy thật kỹ càng tránh tình trạng chuyển biến xấu." bác sĩ nói tiếp:
- " À trong tối nay nếu cậu ấy đau đầu dữ dội hay là cảm giác buồn nôn thì phải báo chúng tôi ngay đấy. Vậy tôi đi đây" nói xong bác sĩ và y tá rời đi
- " Cám ơn, cám ơn bác sĩ. Vất vả rồi" anh nói xong liền lại ngồi cạnh bé hỏi hang
- " Prem, em còn khó chịu không? Em có đau chỗ nào không? Em, em nhìn anh đi có được không? " bé từ từ ngước lên nhìn anh và cứ thế nước mắt bé cũng rơi ra, cứ như bao nhiêu sự uất ức mà bé phải chịu đều muốn nói với anh mà không tài nào mở miệng được. Nên cứ thế mà khóc nấc lên thôi
- " Ơ, này em làm sao đấy. Sao lại khóc như thế? Có gì em nói với anh đi, được không? Em còn yếu lắm đừng khóc như vậy sẽ kiệt sức mất" anh hốt hoảng ôm bé vỗ về, anh không ngừng vừa vuốt lưng cho bé. Bác gái và Mark cũng không khỏi xót xa
- " Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. Anh để em chịu uất ức rồi. Chỉ cần em khoẻ lại, em muốn gì anh đều làm cho em có chịu không? Ngoan đừng khóc nữa" dỗ dành bé một hồi thì không còn nghe tiếng nấc nữa vì bé vì mệt quá mà thiếp đi trên vai anh luôn rồi. Anh cho bé nằm xuống đàng hoàng, vừa lau vừa xoa mắt cho bé.
- " Thằng bé cũng tỉnh lại rồi, hay là con đi nghỉ xíu đi để ta và Mark canh thằng bé thay cho, chứ từ lúc vào bệnh viện đến giờ con cứ ngồi mãi như vậy" bác gái xót xa nhìn Boun mà nói
- " Không cần đâu, con chịu được mà, con muốn ở bên cạnh em ấy. Hai người cứ về trước đi" ánh mắt vẫn nhìn về bé
- " Thôi được rồi vậy ta và Mark về trước, sáng hôm sau bọn ta lại lên. Bên ngoài có vệ sĩ có gì con cứ gọi. Hoặc hơn nữa cứ gọi cho ta"
- " Dạ được, con biết rồi. Hai người về cẩn thận." nói xong bác gái và Mark cũng về
Lúc này trong phòng bệnh chỉ còn lại anh và bảo bối:
- " Phải chi anh không lơ là, phải chi hôm qua anh kiên quyết dẫn em về và phải chi ngay từ đầu anh không đưa em đến thì đã không xảy ra chuyện như vậy rồi"
- " Tất cả đều là tại anh, đều là lỗi của anh" anh như run lên cả người cầm lấy tay bé và nói
Và anh cứ ngồi như thế một lúc sau thì bé lại tỉnh
- " Prem em tỉnh rồi à, có thấy đau hay khó chịu ở đâu không?" thấy bé con muốn ngồi dậy anh liền cẩn thận nhẹ nhàng đỡ em. Bé nhìn anh một hồi thì cứ chịu trả lời:
- " Prem, Prem đau đau ở đây nè. Prem ngã, ngã đau lắm đấy" bé con vừa chỉ chỉ vào đầu, đôi mắt long lanh nói với anh
- " Anh xin lỗi, để em phải đau rồi. Anh, anh phải làm sao với em đây? " nhìn em đau như vậy anh cũng không khá hơn là bao. Anh cũng đau, đau khi bảo bối mà mình nâng niu lại phải chịu đau đớn như vậy(😭)
- " Mà chắc em cũng đói rồi nhỉ, anh lấy cháo cho em ăn nha. Rồi sau đó uống thuốc là sẽ không còn đau nữa, có chịu không? "
- " Ạ, Prem đói rồi! " thế là anh lấy cháo cẩn thận đút cho em ăn, ân cần dè dặt từng chút một. Bảo bối cũng ngoan ngoãn ngồi ăn được nửa bát cháo, rồi lắc đầu không chịu ăn nữa.
- " Em no rồi sao, vậy giờ anh lấy thuốc cho em uống nha" đến đây anh cũng hơi lo ngại vì có vẻ thuốc đắng lắm, không biết bé con có chịu uống không
- " Đắng, thuốc đắng không ạ! " bé chỉ vào thuốc trong tay anh nói. Anh cũng không thể nói dối với bé được:
- " Thuốc thì có đắng thật nhưng nếu em không uống sẽ không hết bệnh được đâu. Vậy thì anh sẽ buồn mà bệnh theo em mất." nghe anh nói vậy bé liền xoè tay lấy thuốc
- " Prem uống, uống mà. Anh đừng đừng bệnh sẽ khó chịu, chịu lắm đấy" nói xong bé tự mình uống thuốc. Thuốc đắng đến nỗi uống xong mà mắt bảo bối ngấn lệ luôn rồi.
- " Ơ, ơ ngoan ngoan. Uống xong rồi, em ngoan đừng khóc. Bảo bối à anh làm sao mà thương em cho hết đây." ôm lấy bé mà nhẹ nhàng nói.
Cứ thế mà cũng đã muộn:
- " Prem à, cũng muộn rồi em phải đi ngủ thôi. Nhưng nếu mà em cảm thấy khó chịu hay buồn nôn phải nói cho anh biết đấy. Không được tự chịu đâu đấy. " vừa xoa đầu bé vừa nói.
- " Dạ Prem biết rồi! " bỗng bé nhìn qua nhìn lại trong phòng
- " Anh, anh, anh ngủ đâu. Giường anh đâu? " bé con nắm tay áo anh hỏi. Anh nhìn bé cười
- " Anh không ngủ đâu. Em cứ ngủ đi. Có gì anh nằm lên ghế là được" nghe anh nói vậy bé con ngơ ra suy nghĩ một hồi thì:
- " Anh, anh nằm đây nè, Prem Prem không có quậy đâu" bé nhích qua một bên vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình trên giường. Anh vui như muốn nhảy cẩn lên.
- " Thật sao, anh nằm được thật sao? " anh hớn hở hỏi lại bé
- " Prem nói thật, nói thật mà, ngủ ở đó, ở đó sẽ lạnh, lạnh lắm đó" thế là anh liền leo lên giường và ngủ cạnh bé. Anh để tay cho bé nằm lên, kéo chăn đắp cho bé cẩn thận. ( ủa chứ không phải lúc nãy anh nói anh không ngủ à🤔🤔. Sao từ đầu không nói vậy đi anh🤭)

Hôm nay ra hơi trễ😟😟
🌸🌸 Cám ơn mn đã đọc❤️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro