*Tiếp theo*
-Anh chở cậu đi đến biệt thự Noppanut,anh muốn công khai với ba mẹ của mình cậu là người yêu của anh nên đã chở cậu đến chơi sẵn công khai luôn.
-Tại biệt thự Noppanut:
-Cậu ngại ngùng đi ở phía sau lưng anh mà nắm chặt tay anh,anh nắm tay cậu dẫn vào nhà.Người đàn ông trung niên đang ngồi ở ghế sofa uống trà nhìn lên.
_Quản gia:thưa ông chủ cậu chủ về rồi ạ.
_Ba anh:con về rồi à,còn người đằng sau lưng con là ai?*ngạc nhiên vì lần đầu cậu đưa người lạ tới*
_Boun:dạ là người yêu con ạ,con dẫn em ấy đến ra mắt với ba mẹ ạ.
_Prem:/cái..cái gì ra mắt á?sao anh ấy bảo là đến chơi thôi mà.../*ngại*con..con chào bác ạ.
_Ba anh:người yêu con à?con yêu con trai sao?ta hơi bất ngờ đấy nhưng mà không sao thế cũng được.
_Ba anh:hai đứa ngồi xuống thoải mái đi đừng căng thế.
_Boun:dạ.
_Ba anh:con tên gì thế?bao nhiêu tuổi rồi?
_Prem:à dạ con tên Prem 23 tuổi ạ.*ngại*
_Ba anh:con không cần ngại như thế đâu,cứ coi như là nhà của mình thoải mái đi.
_Prem:dạ...*vui vẻ*/bác ấy hiền thế nhỉ?không như mình nghĩ nhưng mà mẹ của anh ấy đâu rồi?/
_Boun:ba ơi mẹ đâu rồi ạ?
_Ba anh:mẹ con ở trên phòng chắc một lát xuống ngay.
-Vừa nói mẹ anh cũng đã xuống.
_Mẹ anh:*đi xuống*con về rồi à?còn cậu trai là ai?
_Boun:đây là Prem người yêu con,con dẫn em ấy đến đây để ra mắt với hai người.
_Mẹ anh:người yêu?
_Boun:vâng là người yêu con.
_Mẹ anh:chẳng phải ta nói với con là phải cưới Mee rồi sao?đã thế còn yêu con trai nữa?con có bị gì không vậy?
_Boun:bị gì là bị làm sao ạ?con trai yêu nhau thì sao?vẫn là tình yêu thôi?
-Lúc này cậu mới có cảm giác cực kì lo sợ là vì mẹ anh đang không chấp nhận tình yêu của anh và cậu,cậu núp sau lưng anh với vẻ mặt khá buồn.
_Mẹ anh:con trai yêu nhau thì làm sao sinh con?hôm qua ta nói với con rồi mà?
_Ba anh:này bà thôi đi,hạnh phúc của con bà mà bà con phải quyết định được hay sao chứ?từ nhỏ đến lớn cái gì nó cũng làm theo lời bà bây giờ đến hạnh phúc của cuộc đời nó cũng do bà quyết định sao?nó đâu phải con nít nữa?
_Boun:đấy mẹ thấy chưa?ba còn nói như thế?sao mẹ lại cứ ép buộc con?
_Mẹ anh:kể cả ông mà cũng......
_Prem:thôi mọi người đừng cãi nhau nữa ạ....tất cả là do con cả,nếu con không đến đây thì có lẽ sẽ không khiến gia đình lục đục như thế....con xin phép về trước..*buồn bã mà đi về nhà trước*
_Boun:Pr...Prem...đấy...em ấy bỏ đi rồi,con không mong mẹ lại tệ đến thế....*đuổi theo cậu*
-Cậu buồn bã mà bỏ lên taxi về,anh lấy xe của mình mà đuổi theo cậu.Cậu đi đến một quán cafe mà ngồi trong đó mặt như muốn khóc rồi,anh đi theo thấy cậu đang ngồi đó rưng rưng mà xót chạy lại ôm mà an ủi cậu.
_Prem:hức....hức....tại sao chứ?....hức....mình với anh ấy yêu nhau thì có gì sai?....hức....*cảm xúc vỡ òa cậu khóc*
_Prem:con trai là không được yêu nhau à?...hức....*khóc*
_Boun:*chạy lại*Prem à......anh xin lỗi đừng khóc nữa...*ôm cậu an ủi mà xót*
_Prem:..hức....hức......không phải lỗi của anh...hức....em không xứng với anh....hức...*khóc sưng cả mắt*
_Boun:em đừng nói bậy như thế......em mà không xứng với anh thì chả còn ai xứng được với anh hết,nào...đừng khóc nữa bé con nín đi anh yêu em mà....*xót*
_Prem:...hức...nh..nhưng mà mẹ của anh không...hức....chấp nhận em....hức.....
_Boun:rồi bà ấy sẽ hiểu cho chúng ta thôi,nào ngoan nín đi...
_Prem:*dần nín khóc*anh phải hứa không bỏ em nha?....
_Boun:ừm anh không bao giờ bỏ rơi em đâu,anh yêu em mà.
-Anh chở cậu về nhà của cậu ở bên cậu một lúc rồi đi về nhà của mình.
-Tại nhà cậu(chi tiết hơn là ở phòng cậu):
-Khi anh đi rồi cậu lại khóc tiếp,không thể kìm chế nỗi cảm xúc của mình nữa.Lia nghe tiếng khóc từ phòng cậu lo lắng chạy qua xem tình hình.
_Lia:*gõ cửa*anh hai ơi em vào được không?
_Prem:*nghe thấy Lia liền lau đi nước mắt*ừm vào đi.....
_Lia:anh hai khóc à?
_Prem:đ...đâu có đâu?
_Lia:anh hai nói dối dở quá đó,mắt sưng lên như này kìa,giọng như mới khóc ấy,có chuyện gì cứ cho sẻ cho em nè đừng giấu trong lòng thế.
_Prem:*khóc tiếp*hức...hức...
_Lia:đừng khóc nữa có chuyện gì anh nói em nghe xem nào?
-Cậu kể hết toàn bộ mọi chuyện cho Lia nghe.Lia như tức điên luôn rồi,tại sao mẹ anh lại có thể quá đáng như vậy?tình yêu thì phân biệt như vậy làm gì?có gì sai trái đâu chứ?
_Lia:sao bà ấy quá đáng thế chứ?con trai yêu nhau thì sai chỗ nào?
_Prem:hức...hức.....anh phải làm sao đây....hức...
_Lia:đừng buồn nữa,có em và mọi người luôn ở bên anh mà....em nghĩ bà ấy sẽ nghĩ lại thôi không sao đâu,đừng khóc nữa.
_Prem:nhưng mà....
_Lia:nhưng nhị gì chứ?anh phải mạnh mẽ lên chứ?đừng để chuyện này khiến anh buồn.
_Prem:ừm....
_Lia:anh nằm nghỉ ngơi đi em sẽ ra ngoài cho anh nghỉ ngơi.*đi ra ngoài*
-Cậu nằm xuống giường mà suy nghĩ về chuyện lúc sáng,nét mặt cậu đượm buồn không thể nào vui nỗi.Chiều nay cậu còn phải đi làm nữa mà cậu đang rất mệt mỏi nhưng phải cố thôi.
-Tua nhanh đến chiều 1h tại TĐ NPN:
_Prem:em chào chị.
_Tiếp tân:tới rồi hả?sao nhìn mặt em buồn thế?có chuyện gì vậy?
_Prem:dạ đâu có gì đâu?chỉ là vài chuyện nhỏ nhặt thôi chị đừng để ý.
_Nhân viên 1:em mà buồn là bọn chị cũng buồn theo em luôn đó,nên là vui lên đi.
_Prem:*cười nhẹ*dạ em biết rồi,thôi em lên trước nha tạm biệt ạ.
_Tiếp tân:ừm em đi đi.
-Cậu lên thang máy,bước vào phòng thì thấy anh đang ngủ say sưa.
_Prem:/anh ấy đang ngủ sao?chắc làm việc quá sức nên mệt ngủ quên như này đây mà/*lại gần ngắm anh*anh ấy đẹp thật....*cười nhẹ*
_Boun:ưm....*thức dậy*
_Prem:anh dậy rồi hả?
_Boun:ủa Prem?em tới khi nào thế?
_Prem:em mới tới thui.
-Vừa dứt câu anh ôm lấy cậu ngồi trên đùi của mình,anh hít lấy mùi hương của cậu.Cậu ngạc nhiên bảo:
_Prem:anh làm như lâu rồi mới gặp em vậy?
_Boun:anh tưởng em buồn sẽ không đến,em có ghét anh không?
_Prem:ghét gì chứ?em yêu anh không hết nữa mà ghét cái gì chứ?
_Boun:ỏ yêu em thế?tại vì...mẹ anh đã nói lời quá đáng lúc sáng anh nên anh sợ.....
_Prem:làm gì có chứ?mẹ anh có như nào thì chỉ cần bọn mình cố gắng sẽ cho mẹ anh thấy được tình yêu của bọn mình nó quan trọng cỡ nào thôi.
_Boun:auu yêu bé con.*hôn cậu*chụt....
_Prem:em cũng iu anh.*cười nhẹ*
-
-
-
Có thể chap sau sẽ có BrightWin,OffGun,.....kekeke làm nhiều cặp đọc cho đã,truyện này sẽ nhiều ngược,ngược bot xong đến ngược top kekeke=))
Chiều với tối t ra tiếp pyeeeeee,xem vui vẻ nhe(nhớ bình chọn đóa nghen)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro