31

Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống như trút, xối xả vào kính chắn gió, mờ nhòa cả con đường phía trước. Những tán cây rậm rạp lay động dưới sức gió, như cũng đồng loã với sự hỗn loạn đang dần bao trùm. Chiếc xe của Boun và Prem dừng lại bên một vách đá cao – nơi tín hiệu vệ tinh có thể khuếch đại tối đa trước khi mất hút vào hư không.

Prem cài chặt ổ cứng vào thiết bị cuối cùng, từng ngón tay không ngơi nghỉ. Bên cạnh, Boun dựng vũ khí, kiểm tra từng viên đạn, từng khe gài. Không cần nói, cả hai đều biết: thời gian không còn nhiều.

“Dữ liệu đã gần xong. Chỉ cần thêm ba phút nữa.” – Prem thông báo, ánh mắt không rời màn hình.

Boun gật đầu, bước ra ngoài, mặc cho cơn mưa quất vào mặt. Anh đứng trước mép đá, nhìn xuống thung lũng bên dưới – nơi có thể thấy lốm đốm ánh đèn xe đang bủa vây dần.

“Chúng đến rồi.” – Anh nói nhỏ, gần như thì thầm với chính mình.

**

Bên trong một căn phòng ngầm tại trung tâm thành phố, giữa những tường kính bọc chì và đèn vàng lạnh lẽo, Vorajet Wong suwan ngồi đối diện một người đàn ông khác. Không camera, không hồ sơ – người này không hề tồn tại trên bất kỳ hệ thống dữ liệu chính thống nào.

Khuôn mặt ông ta không rõ tuổi, chỉ có đôi mắt – như đá cẩm thạch dưới lòng đất sâu hàng ngàn năm – lạnh lùng và trống rỗng.

“Bọn chúng đang tiến gần đến sự thật.” – Vorajet nói, giọng căng thẳng.

“Vậy là ngươi để lộ sơ hở.”

“Không… tôi đã tính toán. Nhưng… Prem và Boun – hai mẫu thử tưởng như bị loại bỏ, lại là chìa khóa cuối cùng.” – Hắn ngẩng lên. “Tôi cần người dọn sạch.”

Người kia không đáp. Ông ta chỉ chậm rãi đặt một chiếc vòng cổ kim loại lên bàn. Trên đó khắc biểu tượng kỳ lạ – ba đường tròn lồng vào nhau, như một con mắt không bao giờ nhắm lại.

“Ngươi tưởng mình là chủ nhân trò chơi này sao, Vorajet? Sai rồi.” – Ông ta đứng dậy. “Dự án Genesis chỉ là tầng trên cùng của một kim tự tháp mà ngươi chưa từng thấy đáy.”

Vorajet chết lặng.

**

Trên vách đá, Prem hoàn tất việc tải dữ liệu. Cậu tháo ổ cứng, bỏ vào túi chống nước và khóa chặt. Gió rít từng cơn, mang theo cả mùi máu từ những xác chết còn vương lại trong tâm trí.

“Tín hiệu chấm dứt. Chúng sẽ biết ngay ta đang ở đâu.” – Prem thở gấp.
Boun bước vào xe, vặn chìa khóa. “Ta rút lui, đổi hướng về phía Nam. Có một chốt an toàn cũ ở đó – chỉ những người trong hệ Alpha mới biết.”

Prem gật đầu. Nhưng khi xe lăn bánh, điện thoại cậu rung lên. Một tín hiệu mã hóa ẩn – từ hệ thống của chính dự án Genesis. Cậu mở ra, ánh mắt trầm xuống:

Tầng chỉ huy cuối cùng: Mặt nạ thật của kẻ thao túng – Hắn không mang tên, chỉ có quyền năng. Hẹn gặp ở nơi mọi thí nghiệm bắt đầu: Trại trẻ Hoàng Lan.

Tim Prem như thắt lại. Trại trẻ – nơi cậu từng được nuôi nấng sau khi mẹ mất. Nơi ký ức về nụ cười lừa dối, bữa cơm ngọt ngào lẫn nước mắt lặng thầm giao nhau.

“Anh... chúng ta phải quay lại Bangkok.” – Prem nói.

Boun nhìn cậu một thoáng, rồi im lặng rẽ tay lái.

“Vì sao?” – Anh hỏi.

“Vì có một kẻ… chưa bao giờ xuất hiện. Còn ở phía sau cả Vorajet.” – Prem siết tay. “Chúng ta đã chạm đến phần nổi của tảng băng. Còn phần chìm… chính hắn mới là gốc rễ.”

**

Trong lòng đêm, chiếc xe chuyển hướng, lao về phía thành phố.

Và trong những dãy hành lang tối tăm của trại trẻ Hoàng Lan – nơi đã đóng cửa hơn mười năm trước – một căn phòng sáng đèn chờ sẵn. Trên bàn, một tách trà nghi ngút khói đặt cạnh hồ sơ mang nhãn:

“Alpha-9 – Prem.”
“Alpha-1 – Boun.”
“Chương cuối: Thanh tẩy.”

Tiếng gió rít qua khung cửa sắt cũ kỹ. Và ở nơi sâu nhất trong bóng tối, có một kẻ đang mỉm cười.

Hắn đã chờ rất lâu cho khoảnh khắc này.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro