36
Trong tầng hầm của trụ sở Cục Tình Báo Quốc Gia, không khí nặng như chì. Ánh đèn tuýp chập chờn. Dư âm của cơn bão mang tên “Omega Reset” vẫn còn đọng lại trong từng lớp tường ẩm thấp.
Boun và Prem ngồi đối diện nhau trong phòng họp khẩn, phía sau tấm kính hai chiều là hàng loạt đặc vụ cao cấp đang theo dõi từng chuyển động, từng nhịp thở của họ.
Trên bàn, những bản báo cáo bị gạch xóa liên tục. Những đoạn mã bị cắt đôi. Dòng chữ đỏ được đánh dấu:
> [Bản sao ý thức thất lạc: OR-PREM_03. Bản thử nghiệm kế tiếp đã được khởi động.]
Prem khép nhẹ mắt, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn. Cậu không còn là nạn nhân – mà là người sống sót.
“Bản sao thứ ba là thứ đã kéo em xuống khe hở hôm đó.” – Cậu cất giọng, ánh mắt lặng như nước hồ. “Nó được thiết kế để thay thế bản gốc nếu thất bại.”
Boun siết chặt tay. “Vậy tổ chức vẫn còn ai đó… giữ quyền kiểm soát.”
“Không ai khác ngoài Dr. Thanom Sirote.” – Một giọng trầm vang lên từ cánh cửa mở ra phía sau họ.
Người bước vào là Phó Giám Đốc Bộ Phận An ninh cấp tối mật – ông Tee Wachirawit – người từng phụ trách cuộc điều tra về Dự án Alpha. Ánh mắt ông không che giấu vẻ lo lắng.
“Chúng tôi vừa phát hiện Thanom chưa từng bị xử tử như báo cáo ba năm trước. Người bị thiêu chỉ là một đặc vụ đóng thế. Còn hắn – biến mất khỏi mọi hệ thống – cho đến khi… hôm nay.”
Tee đặt lên bàn một tấm ảnh – ảnh vệ tinh chụp một khu rừng ở Tak. Giữa rừng là công trình lạ như phòng thí nghiệm, ánh sáng rọi ra ban đêm như tim đập đều đặn.
“Khu vực này hoàn toàn không thuộc bất kỳ bản đồ dân sự nào.” – Tee nhìn họ. “Và hệ thống bảo mật sử dụng chuỗi mã cũ trong Omega Reset.”
Prem ngẩng lên. “Chúng tôi sẽ đi.”
“Không.” – Tee lắc đầu. “Lần này, các cậu không phải chỉ là nạn nhân hay nhân chứng. Các cậu… là mục tiêu trực tiếp.”
“Vậy càng không thể giao cho ai khác.” – Boun lên tiếng. Giọng anh trầm nhưng rõ như lưỡi kiếm. “Nếu để quá khứ tái sinh một lần nữa, sẽ không còn ai sống sót.”
**
Đêm. Trên chiếc xe bọc thép đang tiến về phía Tây Bắc, Boun kiểm tra lại vũ khí và thiết bị. Prem ngồi bên cạnh, gắn chip quét sinh học vào cổ tay.
“Anh có sợ không?” – Prem hỏi khẽ, mắt nhìn qua cửa kính rừng sâu.
Boun mỉm cười. “Có. Nhưng điều anh sợ… không phải cái chết.”
“Là gì?”
“Là không thể kéo em ra một lần nữa, nếu em bị bóng tối nuốt chửng.”
Prem quay lại, đôi mắt đỏ hoe nhưng vững vàng. “Lần này… em sẽ tự bước ra.”
**
Khu phức hợp Tak hiện ra giữa màn sương như một vết cắt thẳng giữa rừng xanh. Cửa thép dày, camera hồng ngoại, tường phủ lớp chống tín hiệu vệ tinh. Bên ngoài vắng lặng đến rợn người.
Họ luồn qua lối sau nhờ dấu hiệu một đường cáp cũ dẫn vào bên trong – có vẻ như một đặc vụ phản bội đã để lại.
Bên trong là hành lang dài phủ bụi, ánh sáng mờ ảo từ bóng đèn dự phòng chập chờn. Trên tường vẫn còn ghi chú: “Reset vòng 4 – thời gian: 03:33 sáng”.
Prem dừng lại. “Còn hai mươi phút.”
Họ chạy.
Đến phòng trung tâm, nơi hệ thống Omega Reset đang chuẩn bị tái khởi động. Nhưng khi cửa mở, họ không thấy máy móc – mà là một đứa trẻ đang ngồi chơi búp bê trong góc phòng.
Cậu bé quay lại, đôi mắt đen láy. “Anh Prem…”
Prem lùi một bước. Giọng cậu run run. “Đó là… em khi còn nhỏ…”
“Không.” – Giọng nói vang lên từ bóng tối phía sau – trầm và lạnh. – “Đó là bản sao cuối cùng. Hoàn chỉnh nhất. Nó không cần cơ thể, chỉ cần linh hồn.”
Dr. Thanom bước ra. Hắn già hơn trong ảnh, tóc bạc, nhưng ánh mắt vẫn điên cuồng như trước.
“Các anh phá mọi thứ – nhưng quên mất ý thức không chết.” – Hắn chỉ vào đứa trẻ. “Ta tách linh hồn cậu ra vào năm mười tuổi, trước cả khi dự án bắt đầu. Mỗi lần cậu chết đi trong giấc mơ – là một lần bản sao hoàn thiện thêm.”
Prem thở dốc. “Không thể nào…”
“Cậu nghĩ mình thoát à? Không. Cậu chỉ là phiên bản chưa hoàn chỉnh. Thứ này mới là Alpha đúng nghĩa.” – Thanom gằn từng chữ.
Boun giơ súng, nhắm thẳng vào hắn. “Tắt hệ thống. Ngay.”
Hắn cười khẩy. “Trễ rồi.”
Tiếng ping vang lên. 03:33.
Đèn trong phòng chớp liên tục. Đứa trẻ bắt đầu phát sáng, cơ thể như tan ra thành từng chuỗi mã đang hút linh hồn Prem.
“Boun… cứu em…” – Prem gào lên, cơ thể cậu giật mạnh, máu rỉ ra từ mắt.
Không do dự, Boun lao đến, rút con dao đặc biệt gắn chip EMP, đâm thẳng vào bảng trung tâm. Hệ thống chập cháy. Một tiếng nổ lớn vang lên.
Ánh sáng trắng bùng nổ.
**
Lúc Prem mở mắt, cậu thấy bầu trời. Không còn trần phòng thí nghiệm, không còn tiếng Thanom.
Boun đang ôm cậu – máu chảy từ vai, nhưng môi vẫn mỉm cười.
“Tắt rồi.” – Anh thì thầm.
“Tắt… mãi mãi?” – Prem hỏi, giọng yếu ớt.
“Không. Nhưng lần này… ta giữ chìa khóa.”
Cậu nắm lấy tay anh. “Nếu một ngày nó tái sinh…”
“Anh sẽ lại tìm em. Dù nó ẩn trong ai, hay ở đâu.”
**
Từ một trạm tín hiệu cũ, Tee nhìn lên màn hình – mọi dòng mã Omega Reset đã ngưng. Nhưng dòng cuối cùng trên giao diện, trước khi tắt, vẫn còn đó:
> [Omega Reset thất bại. Đang sao lưu ý thức mới… 1%… 2%...]
Và bên dưới là hình ảnh gương mặt Boun – vừa được quét sinh trắc.
Trận chiến mới… đã bắt đầu.
—
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro