Chương 15
Bản đồ cũ kỹ trải ra giữa ánh đèn bàn trong căn phòng trọ lạc lõng giữa lòng thị trấn biên giới. Những nét vẽ tay bằng mực đỏ đã nhòe đi vì thời gian, nhưng vẫn đủ để dẫn lối đến nơi được đánh dấu bằng một ký hiệu tròn, khoanh giữa cánh rừng rậm sát biên giới Thái – Miến.
Boun dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu hút như bị kéo vào vô tận bởi từng đường nét ngoằn ngoèo kia. Bên kia bàn, Prem đang cầm cuộn băng cassette mà suốt từ khi rời căn hộ kia, cậu chưa dám bật lên. Trong đôi mắt ngập nước là một nỗi do dự chạm đến tận đáy tâm can.
“Anh nghĩ… có thể em không nên nghe nó lúc này.” – Boun khẽ nói, giọng anh trầm ấm như ngọn gió xoa dịu cơn bão lòng. “Nó có thể thay đổi tất cả. Cả cách em nhìn quá khứ.”
Prem ngẩng lên, môi khẽ mím lại.
“Nhưng nếu em không nghe, em sẽ không bao giờ có thể bước tiếp.”
Cậu đưa cuộn băng vào chiếc máy nghe cổ, ấn nút phát. Âm thanh rè rè vang lên, rồi dần rõ hơn là tiếng thở run rẩy… của một người phụ nữ.
> “Prem… nếu con nghe được điều này, thì nghĩa là mẹ đã không thể gặp lại con bằng chính đôi mắt của mình.”
Giọng bà nghèn nghẹn, lẫn vào tiếng gió thổi vội và… một tiếng súng nổ xa xa.
> “Mẹ không phải người tốt, con yêu. Mẹ từng làm những việc mà đến chính bản thân mình cũng không thể tha thứ… vì quyền lực, vì bảo vệ một người – người đã phản bội mẹ, và cả gia đình chúng ta.”
> “Người đó… chính là cha con.”
Prem chết lặng. Tay cậu bất giác siết chặt tay vịn ghế, đôi mắt mở to, trống rỗng.
> “Ông ấy không chết như người ta nói. Ông ấy bỏ đi, cùng một tổ chức… thứ mà đến tận hôm nay vẫn đang săn lùng sự thật mà mẹ che giấu. Tất cả… bắt đầu từ một vụ án mà mẹ từng điều tra – vụ mất tích hàng loạt trẻ em trong trại tị nạn năm 1997.”
> “Prem à, nếu con muốn biết sự thật… con phải tìm đến nơi ký hiệu trên bản đồ. Họ sẽ chờ con. Nhưng hãy nhớ… không phải ai cũng là bạn.”
---
Cuộn băng ngưng lại. Một cơn im lặng kéo dài, như thể cả thế giới đang nín thở.
Boun đứng dậy, bước đến cạnh Prem, khẽ đặt tay lên vai cậu.
“Chúng ta sẽ đi.”
Cậu quay sang, đôi mắt vẫn còn cay xè, nhưng lần đầu tiên, ánh nhìn ấy không còn hoảng loạn – mà đầy quyết tâm.
---
Chuyến đi bắt đầu từ lúc bình minh còn chưa ló rạng. Cánh rừng sâu um tùm hiện ra như một con quái vật khổng lồ nằm phục giữa làn sương mù dày đặc. Người đàn ông lạ mặt – kẻ mà họ được chỉ dẫn tìm đến – là một người Miến gốc Thái, tên là U Nyo, đã sống ẩn dật gần khu vực đó suốt hai mươi năm.
“Người phụ nữ ấy từng cứu mạng tôi.” – ông ta nói bằng tiếng Thái ngập ngừng, chỉ tay về phía vách núi. “Cô ấy để lại một thứ, bảo tôi đưa nó cho người con trai đến tìm. Nhưng chỉ khi nào cậu ta đi cùng một người… mang khí chất ánh lửa.”
Boun và Prem liếc nhau, bất giác.
U Nyo bước vào trong, rồi quay lại với một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ông trao nó cho Prem bằng cả hai tay, ánh mắt như chứa đựng nỗi biết ơn cùng nỗi sợ khôn nguôi.
Cái hộp mở ra – bên trong là một chiếc vòng cổ bạc, đính một viên đá nhỏ màu lam ngọc. Nhìn thấy nó, tim Prem như bị bóp nghẹt. Đó là chiếc vòng… từng được treo trước nôi cậu khi còn bé.
Nhưng điều khiến Boun chú ý lại là mặt sau viên đá – một ký hiệu khắc sâu, hình rắn hai đầu – giống hệt hình xăm trên cổ tay gã đàn ông trong căn hộ.
---
Bỗng nhiên, tiếng súng nổ vang lên giữa rừng.
Boun phản xạ đẩy Prem xuống đất, thân thể anh chắn phía trước như một tấm khiên sống. U Nyo gục xuống ngay ngưỡng cửa – một viên đạn xuyên qua trán ông, máu văng lên cánh cửa gỗ.
“Chúng tìm đến rồi.” – Boun nghiến răng, lôi Prem đứng dậy, kéo cậu chạy sâu vào rừng.
Phía sau, những bóng người lướt nhanh trong màn sương như loài thú săn mồi – không lên tiếng, không báo hiệu, nhưng đủ để khiến cả rừng rợn người.
---
Họ chạy, xuyên qua từng lớp cây bụi, vượt qua cả những con suối chảy xiết. Boun ngã vì dính bẫy dây kẽm, máu rướm nơi bắp chân nhưng anh vẫn nghiến răng kéo Prem đi tiếp.
Cho đến khi cả hai dừng lại bên một hang đá nhỏ, ẩn dưới rễ cây cổ thụ. Họ chui vào, thở hồng hộc, lưng tựa vào vách lạnh lẽo.
Prem run lên, không phải vì sợ – mà vì ám ảnh. Cái chết của U Nyo, quá khứ về cha, chiếc vòng cổ, ký hiệu rắn hai đầu… mọi thứ như một vòng xoáy kéo cậu vào vực thẳm.
Boun quay sang, ôm lấy cậu thật chặt. “Chúng sẽ không lấy em khỏi anh. Dù là kẻ nào đi nữa.”
Prem vùi mặt vào ngực Boun. Trong bóng tối, trái tim hai người đập cùng một nhịp – không chỉ vì sinh tồn, mà còn vì một sự thật đang chờ được phơi bày… từ bóng tối của quá khứ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro