Chương 23

Căn phòng trắng toát, vô trùng đến lạnh người.

Mintra nằm bất động trên giường sắt, hai mắt khép hờ. Ánh sáng trắng từ trần nhà hắt xuống gương mặt tái nhợt khiến cô trông như một con búp bê sứ bị bỏ quên. Máy đo sinh hiệu kề bên vẫn nhảy nhịp đều đặn – không nhanh, không chậm – như thể đang cố duy trì một vở diễn hoàn hảo.

Cô nghe rõ mọi âm thanh.

Tiếng bước chân kim loại vọng lên từ nền gạch. Giọng nói lạnh tanh không cảm xúc của các nhân viên y tế. Cô biết mình đã bị đưa về trung tâm – nơi từng dập nát linh hồn cô và dựng nên “G2”, một cỗ máy giết người không trái tim.

Nhưng lần này, cô không còn là kẻ vô hồn nữa.

Mintra – hay đúng hơn là Niran – đã tỉnh. Và cô chọn giả vờ chưa thức tỉnh. Vì cuộc chơi này, cô không được phép hấp tấp.

Cô phải quay về chính giữa hang ổ để thổi tung nó từ bên trong.

**

Phía bên kia ranh giới, giữa rừng thông đẫm sương, Prem và Boun đang ẩn náu trong một căn chòi gỗ bỏ hoang. Ánh lửa trong lò sưởi le lói soi lên gương mặt cả hai – mệt mỏi, nhưng ánh mắt đều bừng cháy.

Bức tường gỗ phía sau giấu một màn hình cảm ứng mà Boun móc nối từ hệ thống tín hiệu tháp cũ. Một bản đồ ba chiều hiện lên – trung tâm nghiên cứu SIROCCO, tầng hầm phụ, các trạm kiểm soát, cả hệ thống phòng giam bí mật.

“Tôi bắt được tín hiệu của Mintra,” – Boun nói, tay lia nhanh trên bản đồ. – “Cô ấy đang ở tầng Omega. Nhưng theo dữ liệu này, họ đã nâng cấp toàn bộ hệ thống giám sát. Không thể xâm nhập như cũ.”

“Không,” – Prem lắc đầu, mắt sáng lên – “Chúng ta không cần xâm nhập như cũ. Chúng ta sẽ khiến họ mở cổng.”

“Bằng cách nào?”

Prem đặt lên bàn một vật tròn – một bản sao lỗi của viên đá bạc từng vỡ.

“Cô ấy đã để lại phần dữ liệu ký ức của mình cho tôi. Trong này là toàn bộ những gì tổ chức từng làm – bằng chứng, tên tuổi, thí nghiệm, cả danh tính thật của ‘Cha Trắng’. Nếu tung nó ra... SIROCCO sẽ bị chấn động từ gốc.”

Boun gật chậm. “Vậy là chúng ta không chỉ tấn công từ ngoài – mà còn khiến nó mục ruỗng từ bên trong.”

Prem nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương rừng chưa tan, nhưng ánh sáng ban mai đã bắt đầu len qua kẽ lá.
“Chúng ta phải cứu cô ấy. Không chỉ vì Mintra, mà vì tất cả những người đã bị vùi lấp trong cơn ác mộng này.”

**

Tại tầng Omega, “Cha Trắng” – một người đàn ông tóc bạc, khoác áo dài trắng như thiền sư – bước vào căn phòng giam đặc biệt. Hắn đứng lặng trước giường bệnh, nhìn Mintra không chớp mắt.

“G2… hoặc có lẽ nên gọi cô là Niran, phải không?”

Không một cử động. Không một nhịp mi.

Nhưng trong đầu Mintra, nỗi căm phẫn gào thét.

Hắn cúi xuống, bàn tay xương xẩu đặt lên trán cô, giọng thì thầm: “Khi linh hồn cô rạn nứt… tôi đã khâu lại từng mảnh. Không ai ngoài tôi hiểu được cô – không ai ngoài tôi tạo ra cô. Đừng cố vùng vẫy nữa, con gái nhỏ của ta.”

Cô muốn mở mắt, muốn gào lên. Nhưng cô nhịn.

Vì chỉ một lần sẩy chân, mọi hy sinh của Prem – và cả mạng sống của Boun – sẽ tan thành tro bụi.

“Cha Trắng” rút lui, để lại lệnh: “Chuẩn bị tái khởi động G2. Lần này, hãy làm cho ký ức nhân tạo mạnh hơn ý thức thật. Tôi muốn cô ta quên tất cả – kể cả nụ cười cuối cùng ấy.”

**

Đêm hôm ấy.

Một tín hiệu lạ xuyên thủng tường lửa SIROCCO, phát nổ như một cơn bão số hóa.

Toàn bộ các màn hình trong trung tâm chuyển sang hình ảnh một đứa trẻ bị trói vào ghế, những cú sốc điện, những giọng nói cầu cứu. Dữ liệu đen tối của SIROCCO bắt đầu bị rò rỉ lên mạng toàn cầu – từng file, từng đoạn ghi hình, từng mã định danh nạn nhân.

Báo động vang lên.

“Có kẻ tấn công từ bên ngoài!”

Nhưng trong căn phòng Omega, Mintra khẽ nhếch môi.

Bóng tối giờ đã rạn.

Và chính cô – từ trong bóng tối ấy – sẽ trở thành ngọn đuốc thiêu rụi tất cả.

---.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro