Chương 24

Căn hầm đổ nát rung lên từng hồi như tiếng tim đập gấp gáp của mặt đất. Tro bụi ký ức vẫn chưa tan hết, còn lơ lửng trong không khí, phủ lên thân thể bất động của Mintra như tấm màn mỏng của quá khứ vừa được xé toạc.

Prem quỳ bên cạnh, một tay ôm lấy cô, một tay siết chặt tàn tích viên đá bạc đã vỡ vụn trong lòng bàn tay. Máu từ ngón tay anh thấm vào mảnh đá, ánh sáng nhạt còn sót lại lấp lánh như đang thở.

“Cô ấy… vẫn thở,” Prem thì thầm, nghẹn ngào, “Cô ấy còn sống.”

Boun đứng gác bên cửa tháp, khẩu súng chế lại sẵn sàng. Dù đội Erebos đã bị ký ức bóp méo làm rối loạn, anh biết rõ—đó chỉ là đội tiên phong. Còn nhiều lớp bảo vệ, còn những kẻ không mang ký ức, chỉ mang lệnh giết. Và khi tổ chức phát hiện ra dữ liệu bị phá hủy, chúng sẽ không nhân nhượng nữa.

“Chúng ta không còn nhiều thời gian.” – Anh nói, mắt vẫn không rời cánh rừng đang sáng dần.

**

Vài giờ sau, tại một khu nghiên cứu ngầm – lớp lõi của tổ chức.

Mintra – hay đúng hơn là Niran – được đưa vào phòng hồi sức trong trạng thái hôn mê nhân tạo, với các cảm biến thần kinh gắn khắp thái dương, ngực và cột sống. Các bác sĩ mặc đồ bảo hộ trắng kiểm tra cô như thể cô là một cỗ máy vừa hỏng hóc, vừa đáng giá.

Trong phòng quan sát bên ngoài, một người đàn ông tóc bạc, mặc áo choàng trắng dài đứng khoanh tay. Gã là một trong những bộ não đứng sau dự án Sirocco – tên thường gọi là “Cha Trắng”. Gã nhìn Mintra qua lớp kính dày, ánh mắt lạnh như thép lỏng.

“Dấu hiệu thần kinh đã ổn định. Nhưng luồng dữ liệu trong não cô ta… đã thay đổi cấu trúc. Rõ ràng G2 đã bị can thiệp.” – Một kỹ thuật viên lắp bắp báo cáo.

Cha Trắng không nói gì. Gã tiến lại gần màn hình, nhìn biểu đồ não với những đợt sóng lạ. Rồi… gã nở một nụ cười mỏng như lưỡi dao lam.

“Không sao. Nếu đã có can thiệp… thì ta càng cần lột sạch nó trở lại.”

**
Nhưng trong căn phòng cách ly, Mintra – người tưởng chừng vẫn còn mê man – đã hé mắt ra từ lâu. Đồng tử co rút lại, rồi giãn ra khi ánh sáng mờ chiếu qua mí mắt. Một màn diễn hoàn hảo bắt đầu.

Cô nằm im, đều nhịp thở, trái tim đập chậm như được lập trình, mặc cho những mũi kim và cảm biến chạm lên da. Trong đầu, từng đoạn ký ức được gỡ rối, từng mảnh ghép bản thể xưa kia dần gắn kết.

Giữa lòng tổ chức đã vỡ rạn, cô chính là cơn bão sắp sửa thổi tung tất cả.

**

Ở bên ngoài, Boun và Prem nấp trong khu kiểm soát tầng ba – nơi chứa máy chủ dự phòng và tuyến truyền tín hiệu nội bộ. Họ đã xâm nhập vào được sau khi giả dạng một nhóm nhân sự hỗ trợ hệ thống – một kế hoạch liều lĩnh mà Boun đã chuẩn bị từ trước.

“Một khi tôi phát tín hiệu, hệ thống an ninh tầng này sẽ bị khóa tạm thời trong ba phút. Chỉ ba phút thôi – cậu phải vào được phòng hồi sức và mang cô ấy ra.” – Boun nhìn Prem, giọng căng như dây cung.

Prem gật đầu, mắt ánh lên sự kiên định. “Cô ấy đã đánh đổi cả trí nhớ để mở đường. Giờ tới lượt chúng ta.”

Họ chia nhau ra.

Khi đồng hồ đếm ngược còn ba phút, Boun cắm thiết bị xung điện vào cổng điều khiển.

Tầng ba tối sầm. Báo động nội bộ vang lên – nhưng là báo động giả, do hệ thống bị can thiệp.

Cùng lúc đó, Prem lao qua hành lang, tránh các cảm biến còn sót lại. Khi đến được cửa phòng hồi sức, anh nhập mã truy cập từ thẻ của kỹ thuật viên vừa bị hạ gục.

Cửa mở ra.

Cậu thấy Mintra đang nằm bất động. Nhưng rồi… đôi mắt cô mở ra.

“Prem,” cô thì thầm, nụ cười nhẹ nơi khóe môi – “Đến đúng lúc lắm.”

“Chúng ta phải đi.”

Cô gật đầu, rút kim tiêm, bước xuống sàn như chưa từng bị khống chế.

“Chúng gắn bộ điều hướng sóng não vào lưng tôi. Phải gỡ nó ra nếu không tôi sẽ bị vô hiệu hóa trong 10 phút tới.”

Prem nhanh chóng cắt dây, vô hiệu hóa chốt sinh học. Đúng lúc đó – tiếng còi vang lên dữ dội hơn.

Cha Trắng đã phát hiện ra điều gì đó bất thường.

“Tầng ba bị xâm nhập. G2 đã tỉnh!” – Một giọng điện tử vang trong hệ thống.

Mintra nắm tay Prem, giọng sắc như dao: “Chạy không còn là kế hoạch. Đã đến lúc châm lửa.”

**
Bên kia hành lang, Boun đã đấu nối thành công với hệ thống dẫn dữ liệu trung tâm. Anh tải đoạn ký ức từ căn phòng tháp – đoạn ghi lại cảnh những đứa trẻ bị thí nghiệm – rồi phát tán vào toàn bộ hệ thống nội bộ của tổ chức.

Từng màn hình hiện lên hình ảnh méo mó: tiếng khóc, gào thét, ánh sáng dao mổ lạnh ngắt – quá khứ mà tổ chức cố xóa sạch, giờ trở thành lời buộc tội.

Hệ thống bảo vệ tự động bắt đầu gặp lỗi – AI nội bộ không phân biệt được tín hiệu giả và thật.

Đúng lúc ấy – Boun nhận được tín hiệu từ Prem.

“Đưa được Mintra ra rồi. Đang hướng về trạm thoát tầng ngầm.”

Boun nhấn chốt hủy.

Một đoạn dữ liệu ngầm được kích hoạt – gắn thẳng vào hệ thống lõi, gây chập mạch tạm thời. Trong vài phút, nơi đây sẽ rơi vào hỗn loạn.

Anh mỉm cười – không phải là kết thúc, nhưng đã bắt đầu một đòn giáng vào trung tâm thần kinh của bọn chúng.

**

Khi Boun hội ngộ với Prem và Mintra tại lối thoát, tiếng còi đã chuyển thành âm thanh hú cảnh báo cấp cao.

“Các anh… làm được rồi,” Mintra thở gấp, nhưng mắt sáng bừng. “Nhưng đây chưa phải là kết thúc.”

Prem siết tay cô, nói: “Không. Đây chỉ là lời tuyên chiến.

Bên trên, ánh đèn đỏ nhấp nháy. Một giọng nói vang vọng khắp nơi:

“G2. G2 đã thức tỉnh. Kích hoạt phản ứng Genesis.”

Cha Trắng bước vào phòng điều khiển chính, nhìn những đoạn ký ức loạn lạc chạy trên màn hình.

Gã thì thầm – nụ cười ma quái nở rộng.

“Cuối cùng cũng đến lúc đứa con gái của ta… chọn phe.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro