cách làm lành hiệu quả
Hắn vô tình nhìn xuống cổng nhà, nhìn thấy một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc. Hắn tự cười bản thân mình, có lẽ là do hắn nhớ cậu nhiều quá sinh ra ảo giác rồi, ảo tưởng rằng cậu vẫn bên hắn. Biểu cảm hắn thay đổi khi thấy cậu quay người bỏ đi, vừa đi còn vừa lau nước mắt. Hình ảnh này quá chân thực, hắn không còn nghĩ đây là ảo giác nữa rồi
Hắn như bay lao ra ngoài mà không cầm theo ô, hắn không quan tâm, ngay lúc này hắn chỉ muốn giữ cậu lại thôi
"Prem"
Bước chân cậu khựng lại khi nghe giọng nói đó, giọng nói của người đàn ông làm cậu đau khổ cả tuần nay. Cậu không thể, không thể ngăn trái tim mình nữa rồi. Cậu lao vào ôm hắn khóc nức nở
"Prem anh xin lỗi anh..."
Hắn cũng ôm chặt lấy cậu, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống. Có lẽ tình yêu là thứ gì đó rất đẹp đẽ nhưng cũng rất đáng sợ. Nó có thể làm một người lạnh lùng vô cảm đến mấy cũng phải mĩm cười, cũng có thể làm một người mạnh mẽ đến mấy cũng phải bật khóc
Một khung cảnh ôm nhau dưới mưa thật lãng mạn nhưng....
"Ngài Noppanut tôi tìm được ô rồi..."
Tom đang nói tự nhiên nín ngang, cười cười rồi chuồn vào nhà. Chỗ vợ chồng nhà người ta đang làm lành tự nhiên chen ngang có phải rất kì không?
Chuyện là lúc nãy Tom đang đứng ở cửa thì tự nhiên thấy hắn lao ra ngoài trời đang mưa, doạ Tom giật mình một phen vì nghĩ hắn bị trúng tà. Tay chân Tom luống cuống cả lên lật đật chạy đông chạy tây tìm ô. Mà ngôi nhà này cũng thật lạ, đồ đạt bình thường không cần thì đi đâu cũng thấy, đến lúc cần thì lục tung cả lên hoạ may mới tìm được
Sau một hồi tìm kiếm Tom mừng rỡ chạy ra ngoài với cái ô trên tay. Dù biết là nãy giờ hắn cũng ướt hết rồi nhưng thôi vẫn chạy ra che. Đến nơi thì gặp cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau cảm động như vậy khiến Tom cũng cảm động, nước mắt như sắp chảy ra đến nơi. Nhưng để tránh phiền phức nói đúng hơn là bị chửi, thì đành gác lại việc xem phim tình cảm này mà đi vào nhà
.
.
.
Hai con người thích dầm mưa cuối cùng cũng chịu vào nhà. Cậu vì say rượu mà nằm ngủ không biết trời trăng gì nữa, quần áo cũng là do hắn thay giúp. Hắn ngồi ngay bên giường suy nghĩ về chuyện một lát cậu dậy phải đối mặt với cậu như thế nào, về câu trả lời cho câu hỏi của cậu
"P'Boun"
Hắn giật mình, cậu dậy nhanh quá hắn còn chưa nghĩ ra được gì cả
"P'Boun em đã suy nghĩ lại rồi, em không cần câu trả lời nữa. Em chỉ cần chúng ta cứ như lúc trước vui vẻ bên nhau thôi, có thể không?"
Anh đưa bàn tay chạm lên mặt cậu vuốt ve. Sau đó không nói không rằng đưa cậu vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời. Dứt ra khỏi nụ hôn, hơi thở cậu trở nên nặng nề hơn gò má cảm nhận được một dòng ấm áp
"Prem đừng khóc, anh yêu em"
.
.
.
Mây tan mưa tạnh, mọi chuyện đâu lại vào đấy, hai đứa trẻ tìm lại được nhau sau trận bão lòng. Lại chơi đùa lại vui vẻ, quên đi một tuần không nên nhớ đó
Nhưng chuyện này vừa kết thúc chuyện khác lại ập đến, nhưng không biết chuyện khác này là tốt hay xấu đây. Một bữa sáng đẹp trời khi hắn và cậu vẫn còn ôm nhau ngủ trên giường, chẳng biết duyên cớ thế nào mẹ hắn lại gọi điện cho hắn từ rất sớm thông báo một tin động trời "hôm nay mẹ đến nhà con kiểm tra, chuẩn bị đi"
Lại nữa rồi, mẹ hắn lại đến lần này là gì nữa đây. Hắn bất lực, không phải vì mẹ hắn khó khăn hay thế nào. Mà bà là một người lúc nào cũng lo lắng thiên hạ chưa đủ loạn nên rất hay gây chuyện, chọc phá mọi người trong nhà. Chắc ở nhà ba hắn bà chơi chán rồi nên mới lại sang nhà hắn đây mà
Bỏ điện thoại xuống thở dài, lại nhìn người đang ở trong lòng an tỉnh ngủ mới thấy sự bình yên. Thật muốn thời gian trôi chậm lại một chút
.
.
.
"Boun con trai của mẹ ơi mẹ đến rồi đây, mẹ đến thăm con đây"
Cậu đang ngủ ngon thì bị âm thanh này đánh thức, nheo mắt mấy cái rồi ngồi dậy đi ra bên ngoài xem
"Cô..."
"Ủa Prem con đêm qua con ngủ lại đây sao?"
"Dạ"
Prem ngại ngùng đáp lời. Bà nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới tạch lưỡi
"Thật thất vọng về Boun quá đi"
"???"
Cậu như con nai vàng ngơ ngác. Sáng chưa kịp tỉnh ngủ thì đã nhận được câu nói này, ngơ lại càng thêm ngơ
"Haha không có gì đâu con. Vệ sinh cá nhân xong đi rồi xuống nhà ăn sáng với cô nha. Sẵn kêu Boun dậy xuống ăn luôn, còn nó không dậy thì kệ nó con xuống một mình cũng không sao"
"Con đi ngay đây"
Cậu làm y như lời bà nói. Giờ thì cả hắn, cậu và bà đều ngồi yên vị trên bàn ăn. Bà vừa ăn vừa trò chuyện với cậu rất vui vẻ bỏ mặc đứa con ruột lặng lẽ ngồi ăn như người vô hình, bà của ngày hôm nay và hôm đầu tiên gặp mặt cư xử cứ như hai người khác nhau vậy. Nhưng cậu cũng nhanh chóng hiểu được khi đứng trước đám đông bà phải giữ hình tượng không làm mất mặt chồng
Suy cho cùng người giàu thì sung sướng thật nhưng ít có cơ hội thể hiện con người thật của mình nhỉ? Nhưng tại sao? Giàu hay nghèo đều là con người mà chẳng phải sao?
_____________________________
Tiểu kịch trường
...: Vợ chồng anh khi cải nhau thì làm lành như thế nào ạ?
Boun: dầm mưa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro