Dạy dỗ (H)

"Prem em bình tĩnh nghe tôi nói đã. Prem tôi xin lỗi..."

Boun đưa cậu về nhà riêng của hắn, vừa vào nhà cậu đã mếu máo nói vài ba câu để tỏ sự uất ức trong lòng mình, hắn biết mình sai khi đã lừa cậu nên cũng ngoan ngoãn ngồi nghe không nói một lời. Vậy mà đứa trẻ này tự nói rồi tự khóc một mình, khiến hắn rối cả lên không biết nên dỗ dành thế nào cho phải

"Anh ngay từ đầu là anh lừa tôi đúng không? Muốn đưa tôi vào bế tắt, vậy nên...vậy nên mới một hai đòi đưa tôi đi cùng cho bằng được đúng không? Nếu anh muốn nhắm đến tôi tôi cũng không thiết phải như vậy, nhưng anh nhắm đến cả ba tôi anh...ba tôi bị bệnh tim đó anh biết không? Lỡ lúc nãy ông ấy vì xúc động quá bệnh tim tái phát thì phải giải quyết thế nào?"

"Anh nghĩ trả cho gia đình tôi khoảng nợ là liền có thể đùa giỡn với cả nhà tôi hay sao? Anh...hức"

Cậu nói đến đây cổ họng nghẹn ứ lại không nói được gì thêm nữa, lại vậy nữa rồi. Mỗi lần cậu tức giận hay uất ức, không nói thì thôi nói ra thì một là khóc hai là khó thở cổ họng nghẹn ứ, hoặc tệ hơn là cả hai. Hắn thấy cậu đang nói rất hăng tự nhiên lại im thin thít, tay ôm ngực thở dốc thì giật mình tưởng cậu là bị gì rồi

"Prem tôi xin lỗi, Prem em ổn chứ uống miếng nước nha. Tôi thật sự không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ như vậy đâu, tôi xin lỗi"

Prem cầm lấy ly nước nhấp từng ngụm từng ngụm, hít thở sâu lấy sức mắng chửi tiếp

"Anh hức...là đồ đểu, giờ mẹ anh nói đến cả chuyện cưới sinh. Anh nói coi sau này tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ phải cưới anh aaa tôi không muốn hức huhu"

Mặt hắn biến sắc

"Em vừa nói gì? Không muốn cưới tôi?"

"Chứ chẳng lẽ lại muốn"

Cậu khinh bỉ nhìn hắn

Ý cười cuối cùng còn sót lại trên gương mặt hắn cũng tắt. Trực tiếp vác cậu lên vai hướng đến phòng ngủ đi thẳng

"Té tôi bỏ tôi xuống"

Hắn tiện tay vỗ mông cậu một cái rõ đau, tiếng chát vang vọng trong không gian yên ắng khiến dàn vệ sĩ đang đứng ở cửa cũng phải tò mò nhìn vào

"Cậu đoán cậu Prem ngày mai xuống giường được không?"

"Không"
.
.
.
"A"

Hắn không thương tiếc quăng cậu xuống giường, cậu lồm cồm ngồi dậy nhưng bị hắn đẩy xuống lại. Bàn tay hắn nới lỏng cà vạt, khoé môi nhếch lên cao, kê sát vào tai cậu phả hơi dùng giọng nói trầm ấm quyến rũ y như lần đầu cậu đến đây từ từ vang lên bên tai

"Prem em không biết phép tắc gì cả. Xem ra tôi phải dạy dỗ em lại rồi"

Cậu rùng mình hơi lùi lại phía sau, cảnh giác nói

"Anh muốn làm gì?"

"Làm tình"

"Đêm qua chẳng phải đã làm rồi sao ? đêm nay vẫn còn sức anh không phải con người à? Anh..."

"Tôi đủ sức lăn giường cùng em mỗi ngày"

Không để chiếc mỏ hỗn của cậu tiếp tục lên tiếng, hắn dùng môi mình làm nó chịu im lặng. Chiếc lưỡi hư hỏng bắt đầu táy máy chui vào khoang miệng cậu mút mát, rượt đuổi chiếc lưỡi rụt rè của cậu. Cậu sắp hết dưỡng khí, theo thói quen dùng tay đẩy hắn ra. Hắn vẫn cứng đầu đan tay mình vào tay cậu ấn xuống giường tiếp tục nụ hôn dài

"Haaa....."

Hắn cuối cùng cũng tha cho cậu, cậu như vừa được kéo lên từ dưới nước gấp gáp hớp từng ngụm không khí, ánh mắt căm phẫn nhìn hắn như kẻ thù. Hắn chỉ cười trừ

"Em là tình nhân của tôi mà đúng không? Đây là chuyện chúng ta nên làm không có gì quá đáng nhỉ?"

Cậu mới nhớ ra, hắn đối xử với cậu quá tốt, quá dịu dàng nên cậu quên mất mình cũng chỉ là loại làm ấm giường cho hắn. Đành thu lại ánh mắt đó, nằm ngay ngắn lại chuẩn bị tinh thần làm việc cậu đáng phải làm

"Tiếp tục đi"

"Vậy mới ngoan~, em tự cởi quần áo tôi xem nào"

Cậu bước xuống giường cởi quần áo ra. Thoắt một cái cậu đã thoả thân đứng trước mặt hắn, hắn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới chiêm ngưỡng như một tác phẩm nghệ thuật. Đêm qua vì quá gấp gáp muốn biến cậu trở thành người của mình mà không hề nhìn ngắm cơ thể cậu một lần thật kĩ. Hôm nay mới thấy đúng là mỹ cảnh nhân gian

"Prem đến đây khẩu giao cho tôi"

Hắn đưa tay ngoắt cậu lại. Cậu chầm chậm tiến về phía hắn, quỳ giữa hai chân hắn. Hắn ngẫm nghĩ một hồi thì bật đèn ngủ lên tắt đèn led đi. Đúng như hắn nghĩ, từng ánh vàng nhạt chíu lên người cậu trông quyến rũ vô cùng. Hắn đưa tay nâng mặt cậu lên đối diện mặt mình, đôi mắt cậu lúc này long lanh vô cùng giống như sắp khóc, đúng vậy nước mắt sắp rơi ra rồi

"Nè tôi không có bắt nạt em đâu nhé, sao lại sắp khóc rồi hả?"

"Tôi...không có"

"Vậy tiếp tục nhé"

Hắn đưa tay kéo khoá quần xuống, mang con trai đang hưng phấn từ bên trong ra trước mặt cậu. Kéo mặt cậu gần lại. Cậu há miệng ngậm lấy phần đầu vụng về liếm mút. Chiếc lưỡi mền mại của cậu đi dọc thân con trai hắn, hắn hơi rùng mình ngửa đầu ra sau

"Aaa Prem tiếp tục đi"

Cậu cố gắng ngậm hết con trai hắn vào miệng nhưng khó chịu quá, nó quá lớn khiến cậu mỏi. Hắn mất kiên nhẫn với sự chậm chạp của cậu, trực tiếp nắm tóc cậu từ phía sau mạnh bạo đẩy vào khiến cậu ngậm hoàn toàn nó vào miệng

"Ưm..."
Cậu cảm giác khó chịu nó đâm thẳng vào cổ họng khiến cậu buồn nôn

"Prem chậm chạp thì người mệt là em không phải tôi. Nhanh di chuyển đi"

Cậu cố gắng di chuyển phun ra nuốt vào để thoả mãn hắn. Hắn ngửa đầu hưởng thụ khoái cảm mà cậu mang lại, sự vụng về của cậu khiến hắn càng hưng phấn. Ra vào một hồi cuối cùng hắn gầm lên một tiếng bắn toàn bộ vào trong miệng cậu

"Oẹ khụ khụ"

Cậu sặc sụa, tinh dịch màu trắng dính ở khoang miệng cậu chảy dài xuống yết hầu trong câu người vô cùng. Hắn nuốt ực xuống cổ một cái khi nhìn thấy bộ dạng này của cậu, thật ra cậu ngây thơ trong sáng hắn cũng thích nhưng cậu trong bộ dạng dâm dãng như vậy hắn càng thích hơn

Hắn đứng dậy tự cởi hết quần áo ra, thứ quần áo xa xỉ bị hắn lạnh lùng quăng vào một góc không thương tiếc. Hắn kéo cậu đặt lên giường bắt đầu màng mở đầu, hôn môi, mút ngực, nới lỏng phía dưới...và nhiều hành động nhỏ khác nữa

Xong màng mở đầu đến phần quan trọng nhất, hắn bắt đầu dùng con trai của mình tấn công cậu tới tấp. Tiếng thở dốc, tiếng hôn, tiếng rên rỉ thoả mãn vang khắp căn phòng. Đêm đó hắn không hề nhẹ nhàng và tiết chế như đêm đầu tiên nữa, làm nhiệt tình vô cùng, tét mông cũng nhiệt tình nữa

Khiến Prem từ đầu óc tỉnh táo chuyển sang mụ mị. Từ đanh đá chuyển sang ngoan ngoãn nghe lời. Từ ngây thơ biến thành hậu huyệt chứa đầy tinh dịch của hắn. Cũng may cậu là nam nhân, nếu không không biết đã phải sinh cho hắn bao nhiêu đứa con vì cái sinh lực mạnh mẽ này

Đêm đó sau khi làm xong cậu đã ngủ đến chẳng biết trời trăng gì nữa. Do cậu quá mệt mỏi vì trước đó phải đại chiến cùng hắn không biết bao nhiêu hiệp, cậu đã phải khóc lóc van xin hắn cả buổi mới được tha cho. Hắn cũng rất có trách nhiệm, sau khi làm xong mang cậu đi tắm rửa rồi lấy đồ của mình mặc cho cậu. Bật bí là hắn thích cậu mặc đồ của hắn, vì trông cậu lúc đó nhỏ bé vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro