Em từng cứu anh
Tối hôm đó cậu ngủ lại nhà hắn, ngủ trên chiếc giường nơi mà hắn đã lấy đi lần đầu của cậu. Đặt lưng nằm xuống bao nhiêu kí ức lại ùa về, đau đớn, nhục nhã, xấu hổ, lo sợ nhưng giờ đã không sao nữa rồi. Cậu bất giác nhìn hắn đôi mắt cậu chính là đôi mắt biết thể hiện cảm xúc, hắn biết cậu đang vui
Hắn đưa tay vén đi phần tóc đang rũ xuống trán cậu để hắn được nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt này, khuôn mặt khiến hắn từng điên cuồng nhớ thương. Không nói không rằng chỉ cuối xuống trân trọng hôn lên trán cậu một cái
"P'Boun"
Hắn nhướn mày ý kêu cậu nói
"Tại sao anh lại thích em vậy?"
"Bởi vì em đã từng cứu anh"
"Em cứu anh khi nào? Sao em chẳng nhớ gì cả"
"Đại ngốc nhà em. Không ngờ em lại quên anh nhanh như vậy, chẳng bù cho anh chưa từng quên được hình bóng của em"
"P'Boun em thực sự không nhớ nỗi, anh kể lại cho em đi mà"
Anh hồi tưởng lại quá khứ thở dài rồi bắt đầu kể lại
"Hơn 2 năm trước, anh bị người ta truy sát. Cứ tưởng là bỏ mạng ngày hôm đó rồi vì mệt mỏi không thể chạy nữa, anh ngồi trong hẻm tối mặc kệ số phận đưa đẩy. Nhưng thật may mắn lúc đó có một cậu bé mặc đồng phục của trường đại học đến cõng anh chạy đi"
"Lúc anh còn đủ nhận thức đã nhìn rõ được mặt mũi cậu ta rất xinh đẹp, xinh đẹp như một thiên sứ. Cậu ta đưa anh đến một nơi an toàn dặn dò anh ở lại đó rồi chạy đi mua thuốc để xử lí vết thương cho anh. Khi cậu ta trở lại đã giúp anh xử lí vết thương, động tác rất nhẹ nhàng. Được một lát anh không thể cố gắng tỉnh táo được nữa nhưng vẫn nhìn vào bảng tên và biết được tên cậu ta là Prem"
"Đến khi anh tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở nhà. Tìm khắp phòng không thấy em đâu, hỏi những người đã đến và đưa anh về với hy vọng là tìm được một chút thông tin nhưng họ đều lắc đầu. Đó là lần đầu anh gặp em cũng là lần cuối cho đến hôm em đến đây gặp anh"
Giọng hắn vang lên đều đều, không phải là giọng ghẹo gan hay lạnh lùng như mọi khi nữa, rất trầm ấm mang theo sự biết ơn. Cậu nghe xong và đã nhớ lại mọi chuyện, cậu quên không phải vì mất trí nhớ mà là ngay từ đầu đã không quan tâm nhiều hay để nó vào đầu nên kí ức dần mờ nhạt đến khi có người nhắc lại thì mới nhớ ra. Cậu vốn là người tốt bụng, thường xuyên giúp đỡ người khác mà không hy vọng người ta trả ơn
Nếu hôm đó không phải là hắn mà là một người khác cậu cũng sẽ đối đãi tận tình như vậy. Nhưng lúc này những câu hỏi cứ liên tục được đặc ra trong đầu cậu khiến lòng cậu trở nên nặng nề
Nếu ngày hôm đó cậu không giúp hắn thì hắn có yêu cậu không? Nếu hôm đó không phải là cậu mà là một người khác thì hắn có yêu người đó không? Liệu hắn yêu cậu thật hay chỉ đơn giản là biết ơn cậu thôi?
Hắn nhanh chóng nhận ra sự thay đổi biểu cảm trên khuôn mặt cậu liền hỏi han
"Em sao vậy?"
"P'Boun nếu hôm đó người cứu anh không phải là em thì sao? Liệu anh yêu em là vì thích em thật hay chỉ là biết ơn thôi"
Hắn im lặng, câu hỏi của cậu đặt ra khiến lòng hắn trở nên rối bời, hắn cũng không biết câu trả lời là như thế nào nữa. Hơn 2 năm nay hắn chưa từng nghĩ đến nó chỉ chăm chăm vào việc tìm kiếm cậu
"Ngủ đi Prem khuya rồi"
Câu nói của hắn khiến lòng cậu như có tảng đá đè vào nặng lắm, nặng vô cùng đây là đang lảng tránh cậu sao? nhưng cũng đành im lặng giả vờ ngủ. Đêm đó hai con người ôm nhau tưởng chừng như ngủ rất ngon, nhưng thật ra chẳng ai ngủ được
Ai cũng có những rối rắm trong lòng không biết phải chia sẻ như thế nào nên đều im lặng. Nhưng người ơi, im lặng là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất để hai trái tim dần xa nhau, và cũng là cách tốt nhất để hành hạ trái tim của nhau
Sáng hôm sau, hắn là người dậy từ rất sớm nhưng không đợi cậu dậy hay ở lại ngắm cậu dù rất muốn. Hắn sợ, hắn sợ phải đối mặt với cậu, với những câu hỏi của cậu và hắn sợ phải đối mặt với cảm xúc của chính mình nữa. Hắn thay quần áo đi làm và để lại cho cậu một lời nhắn trên giấy note
Em dậy rồi thì ăn sáng nhé! Anh đã kêu người chuẩn bị cho em, anh có việc phải đi sớm rồi
Đến khi cậu dậy vị trí bên cạnh đã trở nên lạnh lẽo, cậu cảm thấy cô đơn trong căn phòng rộng lớn này. Nó rất lớn nhưng không trang trí nhiều, mọi thứ rất đơn giản và lạnh lẽo, không có gấu bông, không có cây hay hoa, không có mèo hay cún và không có hắn nữa đó là lí do khiến cậu cô đơn nhất
Đọc lời nhắn mà hắn để lại cậu cũng không biết đang vui hay đang buồn nữa, cảm xúc trộn lẫn vào nhau tạo thành hỗn hợp nghe thật buồn cười. Và cậu nên vui vì hắn dù bận vẫn quan tâm cậu, hay nên buồn vì hắn đã có lí do rất hay để tránh cậu đây?
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn nghe lời hắn ăn sáng rồi mới về
Cả tuần sau đó, không gặp mặt, không một cuôc gọi, không một tin nhắn. Cứ như là chưa từng tồn tại trong cuộc sống của nhau vậy. Trái tim đều đau như bị ai đó bóp nghẹn, sự nhớ nhung không thứ gì chứa hết, cũng không thể diễn tả thành lời
Em là một đứa dốt văn nên không biết cách diễn đạt cảm xúc của mình cho anh hiểu, chỉ đành một mình ôm hết chúng
Cậu cả tuần nay không biết đã khóc bao nhiêu giọt nước mắt. Cậu đã cố làm bản thân mình bận rộn nhất có thể để quên đi hắn nhưng không có tác dụng. Hắn cũng không ổn hơn là bao so ra thì có phần tệ hơn. Sau khi làm xong công việc liền lao đầu vào rượu chè cố làm bản thân mình say để quên đi muộn phiền, nhưng càng uống lại càng ưu sầu, phiên muộn hình ảnh cậu càng hiện rõ hơn
Prem từ trước đến nay chưa từng uống rượu nhưng cuối cùng đến ngày hôm nay vẫn phải uống. Đối với cậu thứ này đắng chát vô cùng, nhưng vẫn cố uống với hy vọng sẽ ổn hơn bây giờ
Ly thứ 5 rồi, chẳng đỡ hơn chút nào cả, say thì có say nhưng buồn thì không hết. Cậu bất lực buông chiếc ly đang cầm trên tay xuống khóc nức nở. Tình yêu là gì? Sao nó lại đau đến thế này?
Trời bên ngoài đỗ mưa, mưa rất lớn như đang thay những con người mang trái tim tổn thương khóc vậy. Trong cơn say cậu không tự chủ được bản thân, mặc trời mưa không mang theo ô, quần áo mỏng manh chạy ra ngoài
Khi con người ta say sẽ nói những lời thật lòng nhất, sẽ làm điều mình muốn làm mà không nghĩ đến hậu quả. Đúng thật, cậu vậy mà chạy đến nhà hắn rồi. Ngay lúc này cậu rất muốn nhìn thấy hắn, chỉ nhìn thôi nhìn từ xa cũng không sao, miễn là được thấy hắn
Cậu đứng trước cổng nhà, không bấm chuông chỉ đứng đó khóc
Hắn nhìn ra ngoài trời đang mưa hành xử như một người bị điều khiển từng bước, từng bước đi lại mở cửa sổ ra. Mưa bên ngoài tạt vào trong, tạt vào gương mặt hoàn hảo ấy. Trong lúc này hắn không còn phân biệt được đâu là nước mắt đâu là nước mưa nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro