Chương 1: Khói Thuốc Cuối Cùng Của Bangkok.

Bangkok không bao giờ ngủ, nhưng đêm cuối cùng của Boun tại đó lại yên tĩnh đến rợn người.

Tiếng nhạc xập xình từ những quán bar gần đó bỗng chốc trở nên xa xăm, nhường chỗ cho sự tĩnh lặng ghê rợn trong chiếc xe bán tải cũ kỹ.

Mồ hôi lạnh dính chặt vào tấm lưng áo sơ mi hàng hiệu của Boun, vải lụa mềm mại giờ đây ẩm ướt khó chịu.

Hai bàn tay anh dính đầy máu khô, vệt nâu sẫm bám chặt vào từng kẽ móng, như một lời nhắc nhở về những gì vừa xảy ra. Đầu ngón tay anh vẫn run run, không phải vì lạnh của điều hòa hay cơn sốt nào đó, mà là cái run bần bật của kẻ vừa ném đi tất cả.

Chỉ một cuộc gọi, một cái tên bật ra trong lúc say rượu, và đường dây ma túy trị giá hàng triệu baht của Saravut Charoen-kẻ anh từng gọi là "người nhà"-đã sụp đổ như tháp bài trước cơn bão càn quét.

Không ai tha thứ cho kẻ phản bội, dù là lỡ lời hay cố ý. Mấy tên đàn em thân cận, những kẻ từng cùng anh vào sinh ra tử, giờ đã nằm chết lạnh với những lỗ đạn xuyên qua đầu.

Còn anh, Boun-một tay đấm máu lạnh, một kẻ khét tiếng trong thế giới ngầm Bangkok-lại sống sót, nhờ sự nhanh trí và một chiếc hộ chiếu giả kẹp trong ngăn bí mật của bộ vest đắt tiền.

Giờ đây, không còn biệt thự sang trọng với những hồ bơi xanh biếc, không còn những ly whisky thượng hạng sóng sánh ánh đèn, cũng chẳng còn những cô gái đẹp lả lơi bên giường.

Boun đã là một cái tên bị gạch bỏ, một kẻ chạy trốn, bị truy lùng ráo riết bởi chính tổ chức từng nâng đỡ mình.

Và điểm đến cuối cùng, theo lời một người quen từng kể, là Thôn Phra Phai-một ngôi làng hẻo lánh nằm sâu trong rừng già, gần biên giới Thái-Lào.

Nơi đó không có sóng điện thoại để dò tìm, không có sân bay để theo dấu, và quan trọng nhất, không ai biết đến cái tên Boun hay quá khứ đen tối của anh.

Đó là nơi cuối cùng anh có thể ẩn mình, một hòn đảo bị lãng quên giữa dòng chảy cuộc đời.

Buổi sáng đầu tiên ở làng Phra Phai, trời âm u như muốn mưa, mang theo một nỗi u uất khó tả.

Boun bước xuống chiếc xe bán tải cũ kỹ đã chở anh qua hàng trăm cây số, dừng lại ở bìa rừng nơi đường đất đỏ loang lổ kéo dài đến tận chân núi.

Anh nhăn mặt nhìn con đường đầy bùn đất, đôi giày da đắt tiền lập tức lấm lem chỉ sau vài bước chân, sự khó chịu như càng nhân lên gấp bội.

Làng Phra Phai hiện ra như thể bị mắc kẹt trong một dòng thời gian khác.

Những mái nhà lợp lá cọ đơn sơ nằm nép mình dưới tán cây cổ thụ rậm rạp. Lũ trẻ con chạy chân đất, quần áo lấm lem bùn đất, đuổi nhau giữa những bụi chuối xanh um.

Khói từ bếp củi bốc lên nghi ngút, quyện lẫn với mùi nhang trầm dìu dịu từ những miếu thờ nhỏ ẩn hiện đâu đó, và cả mùi gạo nếp thơm lừng.

Boun nhăn mày, cố hít sâu một hơi để xua đi sự bức bối. Với một kẻ quen sống giữa những tòa nhà kính chọc trời, nơi mà chỉ một cái nhấp tay là có phục vụ mang đến mọi thứ, nơi đây giống một trại cải tạo hơn là chốn trú ẩn.

Anh thuê được một căn nhà gỗ nhỏ nằm cheo leo trên triền suối. Chủ cũ vừa qua đời, không ai sống chung, nên nó vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ, ẩm thấp.

Người dân làng nhìn anh với ánh mắt vừa tò mò, vừa cảnh giác, như thể anh là một sinh vật lạ từ thế giới khác lạc bước vào chốn linh thiêng của họ.

Boun vẫn giữ thói quen buổi sáng uống cà phê đen đậm đặc và lướt điện thoại, dù màn hình chỉ hiển thị vỏn vẹn hai chữ "No Service". Mỗi lần bật máy lên và thấy dòng chữ lạnh lùng đó, anh lại thở dài, rút ra một điếu thuốc.

Ở nơi này, khói thuốc là thứ duy nhất khiến anh cảm thấy mình còn sống, còn chút gì đó thuộc về con người cũ.

Chiều hôm đó, cái nóng oi ả không xua tan được vẻ âm u của buổi sáng. Boun quyết định ra suối lấy nước, và lần đầu tiên, anh thấy cậu ta.

Người thanh niên ngồi vắt chân trên một tảng đá phẳng lì giữa dòng nước suối trong vắt, tay khẽ nhặt những chiếc lá vàng úa thả trôi theo dòng.

Dáng vẻ của cậu ta bình thản đến lạ, như hòa mình vào thiên nhiên, khiến Boun bất giác nán lại nhìn.

Ánh mắt cậu ta, đột nhiên, chạm phải ánh nhìn của Boun như một mũi dao bén. Không dữ dằn, không lạnh lùng-chỉ đơn giản là... quá sắc.

Nó không có vẻ gì là tò mò hay cảnh giác như những người dân làng khác, mà như một sự dò xét, một ánh nhìn xuyên thấu.

"Anh là người mới?" - Giọng nói trầm, không lớn nhưng rõ ràng, vang lên giữa tiếng suối róc rách, như thể vọng ra từ chính mặt nước.

"Ừ. Mới dọn tới hôm qua." - Boun đáp, cố giữ giọng bình thường, dù có gì đó khiến da gáy anh bất giác nổi lên, một cảm giác bất an len lỏi.

Cậu trai khẽ nghiêng đầu, rồi bước xuống suối, nước chạm mắt cá chân.

Dáng đi của cậu ta nhẹ nhàng đến lạ, gần như không gây ra tiếng động, thậm chí có phần... không chạm đất, như một linh hồn đang lướt đi trên mặt nước.

Boun châm một điếu thuốc mới, đưa mắt liếc nhìn, nhưng ánh mắt Prem vẫn dán chặt vào anh, không rời.

"Ở đây không được hút thuốc đâu." Prem nói, không trách móc, chỉ đơn giản như kể một sự thật hiển nhiên.

"Sao vậy? Ai cấm?" Boun nhả ra một làn khói mỏng.

"Không phải ai cấm. Nhưng nơi này... không thích mùi đó." Lời nói của Prem nghe có vẻ bí ẩn, nhưng ánh mắt cậu ta lại hoàn toàn nghiêm túc, không một chút đùa cợt.

Boun bật cười, một tiếng cười mang theo sự bất cần và chút khinh miệt. Nhưng tiếng cười bị ngắt giữa chừng, mắc kẹt trong cổ họng khi anh thấy cậu trai nhìn anh rất lâu.

Một cái nhìn không chớp, như xuyên qua lớp da thịt, lục tìm thứ gì đó rất sâu bên trong anh. Không phải dò xét thân phận, mà là một sự "đọc vị" đến mức đáng sợ.

"Tôi tên Prem."

"Boun."

"Anh bao nhiêu tuổi?"

"Ba mươi tư."

"Trông anh... già hơn cái tuổi đó." Prem khẽ nhếch mép, một nụ cười thoáng qua nhưng không hề có ý châm chọc.

"Vậy à?" - Anh nheo mắt, cố gắng giữ vẻ bình thản. "Tôi sống hơi nhiều."

Prem không đáp. Một cơn gió lạnh lẽo bất chợt lướt qua làm tóc cậu bay nhẹ, phảng phất một mùi hương lạ lẫm, không phải mùi của hoa cỏ.

Boun, lần đầu tiên trong đời, cảm thấy một thứ gì đó nhói lên ở lồng ngực. Không phải rung động, càng không phải sợ hãi.

Đó là một linh cảm kỳ lạ, một sự nhận thức bản năng. Như thể người đang đứng trước mặt anh, với ánh mắt sâu thẳm và dáng đi không trọng lượng, đã từng nhìn thấy anh... nhưng không phải trong kiếp này.

Đêm đó, Boun ngủ sớm hơn thường lệ, có lẽ vì sự mệt mỏi từ cuộc chạy trốn, hoặc vì cảm giác bất an khi đối mặt với Prem.

Anh nằm trên chiếc giường tre ọp ẹp, màn tuyn trắng phủ kín như một tấm màn che chắn khỏi thế giới bên ngoài.

Bên ngoài chỉ có tiếng côn trùng rả rích, hòa lẫn vào bản giao hưởng của rừng đêm. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó lại càng khiến Boun cảm thấy bất an.

Và rồi, anh mơ.

Anh đứng trong một căn nhà đầy máu.

Tường gỗ loang lổ những dấu tay đỏ tươi, nhuốm màu ghê rợn như những bàn tay của quỷ dữ. Nền đất nhầy nhụa thứ chất lỏng đen nhớt, đặc quánh, bốc lên mùi tanh tưởi, hôi thối đến buồn nôn.

Một người phụ nữ tóc dài, mái tóc đen rũ rượi che gần hết khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt trũng sâu không tiêu cự và một nụ cười méo mó.

Bà ta, với dáng đi chậm rãi, từ từ tiến lại gần. Mùi tanh nồng nặc hơn, tràn vào mũi Boun khiến anh muốn ói. Bà ta giơ tay lên-những ngón tay dài ngoẵng, gầy guộc, móng tay đen xì như thể bị ngâm trong bùn đất và máu khô-chĩa thẳng vào anh.

Boun cố gắng cử động, cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể anh như bị đóng đinh, hoàn toàn bất lực.

"Đứa con của ma quỷ... đã trở về." Giọng nói khàn đặc, ghê rợn, vang vọng trong căn nhà như một lời nguyền rủa.

Boun bật dậy, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi tuôn ra như tắm, ướt đẫm sau gáy và thấm cả vào chiếc gối mềm.

Anh thở hổn hển, cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường.

Anh ngồi bật dậy, rút vội một điếu thuốc ra khỏi bao, nhưng ngón tay run rẩy đến mức làm bật lửa rơi xuống sàn gỗ. Anh phải cúi xuống nhặt, đầu óc quay cuồng.

"Chỉ là mơ thôi." - Anh lẩm bẩm tự trấn an, giọng nói khàn đặc. "Chỉ là một giấc mơ tồi tệ."

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bóng người thoáng qua, lướt nhanh đến mức anh nghĩ mình chỉ tưởng tượng ra.

Nhưng bên bậu cửa sổ, ngay cạnh nơi anh nằm, có một vệt bùn lạ màu đen.

Một vệt bùn chưa từng có ở đó trước khi anh chìm vào giấc ngủ. Nó không giống bùn đất đỏ ở ngoài đường, mà đặc quánh và đen kịt, như thể... thứ dịch đen trong giấc mơ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro