Biển (H)
Prem dậy đi ngủ nữa là trể giờ đấy"
Prem ngồi dậy đầu tóc rối bù, đôi mắt không hề mở ra, quần áo xộc xệch bộ dạng lười biếng vô cùng. Boun đứng bên giường chống hông nhìn cậu bất lực, cậu ngồi dậy nhưng không phải đã thức đâu vẫn đang còn trong giấc ngủ
Anh lay nhẹ người cậu
"Prem em không nhớ hôm nay chúng ta đi đâu à?"
"P'Boun chào buổi sáng anh dậy sớm thế?"
"8h rồi Prem, không phải do anh dậy sớm mà là do em dậy muộn đấy"
"Em xin lỗi dạo này em cứ buồn ngủ mãi, buồn ngủ mất kiểm soát luôn"
"Em đi thay quần áo vệ sinh cá nhân đi. Hôm nay anh rãnh nên tranh thủ thời gian đưa em về đảo chơi"
"Dạ"
Prem bước xuống giường lấy quần áo rồi lon ton chạy vào nhà vệ sinh. Anh ngồi xuống giường nhìn theo cậu, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Đã mấy ngày rồi mẹ anh không đến đây, cũng không gọi điện làm khó làm dễ anh nữa. Tự nhiên yên ắng một cách lạ thường khiến anh cảm thấy bất an. Bỏ cuộc sớm không phải là lối sống của mẹ anh, có khi nào trong đầu bà ấy đang mưu mô toan tính điều gì nữa không?
Còn vụ việc của dì Camp và May-mẹ anh, anh vẫn chưa thể nào lí giải được. Vì lí do gì mà một người luôn dùng quyền lực muốn ép chết người khác như May lại muốn tránh né dì Camp?, vì lí do gì mà một người phụ nữ điềm đạm như dì Camp lại gấp gáp, hốt hoảng đuổi theo May như vậy?. Kể từ hôm đó đến nay anh vẫn chưa gặp lại dì Camp, nhưng nếu gặp lại cũng chẳng biết có nên hỏi hay không nữa
Đang bơi trong mớ suy nghĩ của mình anh bất ngờ bị cậu kéo về thực tại bởi tiếng hét thấu trời trong nhà vệ sinh . Anh vội vội vàng vàng đạp cửa xông vào. Cứ tưởng là gì đó kinh khủng lắm hoá ra chỉ là
"Anh ơi nước lạnh quá chừng"
Ra là Prem đang tắm mà xả nhầm vòi nước nóng thành vòi nước lạnh. Vì là vòi hoa sen nên giờ từ trên xuống dưới ướt như chuột lột, cũng chẳng có gì đáng lo. Cái đáng lo ở đây là có ai đi tắm mà mặc đầy đủ quần áo bao giờ nên giờ cậu chính là đang làm gà thoả thân đứng trước mặt anh. Anh nuốt xuống một cái ực vội hối thúc cậu đi tắm còn mình nhanh chóng bỏ ra ngoài
Anh thả thân mình xuống giường ôm lấy chiếc chăn cả hai vẫn hay đắp trùm cả người mình lại, tai đỏ bừng, tim đập như muốn văng ra ngoài. Hành động này mà để người ngoài thấy chắc chắn anh bị cười không dám ngốc đầu lên nhìn đời nữa. Mọi chuyện có phải hơi ngược đời rồi không, người bị người khác thấy mình khi thoả thân thì đang vui vẻ thư giản trong bồn tắm, người được thấy người khác thoả thân thì trùm chăn ngại ngùng như thiếu nữ 18 lần đầu được nắm tay trai
Prem sau khi tắm xong thì tỉnh táo hẳn, nghĩ đến chuyện được về đảo thì háo hức vô cùng còn nhảy chân sáo ra ngoài nữa
"P'Bounnnn ơi em xong rồi"
Boun đang nằm giãy đành đạch trong chăn khi nghe giọng Prem thì kéo chăn xuống để lộ phần đầu, nét ngại ngùng trên mặt vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Cậu hoàn toàn không phải loại người sắt bén có thể nhìn thấu lòng người nên không biết anh hiện tại là thế nào, còn vô tư nhảy lên giường như keo dính chuột ôm anh cứng ngắt
"Được rồi Prem khụ khụ chúng ta đi thôi"
"Dạ"
Prem rời khỏi người anh tung tăng đi trước còn anh ở phía sau mang hành lí là một vali nhỏ đi theo, bên trong ít là quần áo nhiều là kem chóng nắng và một số sản phẩm dưỡng da cho cậu, anh thừa biết con heo nhỏ kia về nhà liền sẽ chạy đông chạy tây đi chơi nên mới mua nhiều vậy, chứ nếu không chỉ mấy ngày thôi cậu liền sẽ biến thành heo nhiều nắng
Đến nơi anh mệt mỏi nằm dài lên ghế sofa trong phòng khách vì phải ngồi lái xe đường dài. Còn cậu thì sao vẫn tươi roi rói vì cả đường chỉ ăn và ngủ. Thật may mắn vì cậu cũng rất quan tâm đến anh chạy vào trong lấy nước cho anh uống
"P'Boun đỡ mệt chưa?"
"Rồi, đợi anh nghỉ ngơi một lát rồi sẽ dẫn em ra ngoài đi dạo nhé!"
"Dạ"
.
.
.
Chiều mát trời, anh cầm máy ảnh dắt cậu đi dạo dọc bờ biển chụp ảnh, bây giờ cậu trong bộ dạng này nên không cần phải tránh những chỗ có người nữa. Cậu chạy thật nhanh ra biển đến khi nước gần chạm đến quần là giữa đùi thì dừng lại, anh nhanh chóng đi theo cậu chưa kịp lên tiếng nhắc nhở cậu đi vào thì cậu đã nghịch ngợm hứng nước tát vào người anh. Anh không hề tức giận, mà ngược lại còn rất phối hợp cùng cậu chơi đùa
Nhưng cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn cả, và để lại kết quả là hai con người ướt sũng từ đầu đến chân, đứng giữa đám đông không hề biết xấu hổ mà còn nhìn nhau cười như hai đứa trẻ. Vui thì vui nhưng cũng phải dắt nhau về nhà thay đồ mau mau kẻo rướt bệnh vào người
Về đến nhà nơi mà chỉ còn có hai người thì anh mới để ý, quần áo khi bị ướt đều dính sát vào người cậu cả rồi và anh cũng thế. Lấp ló phía sau chiếc áo lụa trắng mỏng của cậu là hai điểm hồng hồng trước ngực lúc ẩn lúc hiện và chiếc eo nhỏ xíu đoán là một tay anh có thể ôm trọn, cổ họng anh hơi khô lại cả người bắt đầu nóng dần lên. Không chỉ mình anh cậu cũng thế, nhìn lên khuôn mặt điển trai của anh lúc này đang chảy xuống từng giọt từng giọt nước, yết hầu nam tính còn di chuyển lên xuống quyến rũ vô cùng làm mặt cậu đỏ bừng lên
Cậu cuối đầu không còn đủ dũng khí để nhìn thẳng vào người đàn ông này nữa. Anh bất ngờ đặt một bàn tay lên khuôn mặt non nớt của cậu, ngón cái di chuyển xuống môi vuốt vuốt mấy cái rồi đâm thẳng vào chơi đùa với chiếc lưỡi mềm mềm của cậu trong khoang miệng
"Ưm... P'Boun...."
Không để cậu nói anh dùng tay còn lại ôm eo cậu kéo sát vào người mình, kéo cậu vào một nụ hôn chứa đựng đầy dục vọng ham muốn. Chiếc lưỡi ranh mãnh này luồn vào khoang miệng chơi đùa chiếc lưỡi rụt rè kia, đã lâu rồi cả hai chưa hôn môi. Dư vị ấy vẫn vậy nhỉ? Vẫn ngọt ngào và mềm mại
Nụ hôn kết thúc cả người cậu mềm nhũn dựa hẳn vào người anh, bàn tay ấy như một thói quen ôm cậu vào lòng. Anh tiến sát lại tai cậu phả hơi giọng nói chứa đựng dục vọng trở nên khàn khàn, trầm ấm hơn bao giờ hết
"Prem anh làm được không?"
Cậu không dám lên tiếng, không dám nhìn thẳng vào anh chỉ khẽ gật đầu. Nhận được tín hiệu của cậu anh liền bế xốc cậu lên nhẹ nhàng như bế một đứa trẻ. Tiến vào phòng ngủ đặt cậu xuống giường, chiều tà hoàng hôn buông xuống những ánh nắng màu cam nhạt qua khung cửa sổ chiếu xuống người cả hai góp phần làm rõ những đường nét trên cơ thể
Anh vuốt nhẹ xương quai xanh của cậu khẽ hôn lên nó, thật xinh đẹp. Anh bắt đầu di chuyển hôn vào cổ cậu mút mát để lại những vệt đỏ ý tứ đánh dấu chủ quyền
"Đau em..."
Prem định lên tiếng nói dì đó nhưng cảm nhận được ngực mình có chút tê dại. Anh hôn nhẹ lên nhũ hoa của cậu, sau đó vươn lưỡi liếm rồi mút mát. Cảm giác tê dại đầu đời này khiến cậu không khỏi rên rỉ
"P'Boun cảm giác thật lạ"
"Prem ngoan chịu khó một chút nhé! Nào ôm cổ anh"
Cậu mím môi gật đầu, sau đó vòng hai tay qua làm theo lời anh nói. Anh bỏ bê nhũ hoa cùng cậu rơi vào một nụ hôn triền miên
(Còn nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro