Em muốn trở thành con người

Tôi và em lại êm đềm bên nhau thêm vài tháng. Dạo này em lạ lắm, cứ nói đi nói lại một chuyện là em muốn trở thành con người, muốn ở cùng tôi. Tôi cũng đã nhiều lần nghĩ về chuyện em nói, chuyện mỗi sáng sẽ cùng em thức giấc trên chiếc giường ấm áp, cùng em ở trong căn nhà của cả hai, cùng em trãi qua những thăng trầm cuộc sống. Hạnh phúc biết bao nhiêu

Mấy hôm nay tôi đã kêu người xây một chiếc hồ rộng kha khá ở trong nhà, tất nhiên là dành cho em rồi. Lần đầu tiên em vào nhà, em đã rất thích thú hỏi tôi đủ thứ, tôi không cảm thấy phiền vì những câu hỏi của em đâu.

Cũng như mọi hôm, em ngâm mình trong hồ nước, vừa ăn bánh kẹo vừa xem phim hoạt hình, đọc truyện tranh, còn chơi cả thú nhồi bông nữa. Suy đi nghĩ lại tôi cảm thấy mình cứ như người trông trẻ vậy. Tuy tôi không mấy yêu trẻ con nhưng tôi nguyện chăm đứa trẻ này cả đời

"P'Boun này"

"Hửm?"
Tôi ngồi xuống cạnh chiếc hồ

"Em nghe nói ở đâu đó dưới đại dương kia, ngoài ba em ra vẫn còn một người có thể điều chế được thuốc giúp em có được đôi chân đó"

"Em định nhờ người đó sao?"

"Em cũng không biết nữa, nhưng em muốn có đôi chân giống anh"

"Có nguy hiểm không? Người đó là.người tốt chứ?"

"Em không biết, em chưa gặp chưa nói chuyện với người đó bao giờ cả. Em chỉ mới nghe nói thôi"

"Hay là thôi đi Prem, chúng ta từ từ thuyết phục ba em. Nếu không chúng ta cứ bên nhau như thế này cả đời cũng được, miễn em đừng gặp nguy hiểm thôi"

"P'Boun sau này anh có chán có bỏ em giống như mẹ em bỏ ba em không?"
Em đưa cặp mắt to tròn trong veo nhìn tôi

"Anh không bỏ em đâu mà"

"P'Boun em sẽ nói với ba, em sẽ xin ba giúp em có được đôi chân"

"Ổn không Prem? Anh thấy dạo này em lạ lắm, cứ nói về chuyện muốn có đôi chân, anh rất thắc mắt lúc trước em đâu có vậy?"

Em cuối đầu nghĩ ngợi gì đó, mặt em buồn xo. Tôi không biết hiện tại cái đầu nhỏ của em nghĩ gì nữa, phải chi tôi có thể hiểu được suy nghĩ của em lúc này

"Nói anh nghe đi Prem, đừng giấu anh chuyện gì nha"

Em ngập ngừng một lát rồi cuối cùng cũng chịu mở miệng nói cho tôi nghe
"P'Boun vú nuôi của em nói với em tình yêu rất khó nhằn, xa mặt cách lòng, không bên nhau đủ lâu, không hiểu nhau đủ nhiều thì khi ở xa nhau sẽ làm chúng ta lạc mất người kia. Còn nữa khi yêu nhau người ta sẽ hứa hẹn rất nhiều điều cho tương lai, hình như P'Boun chưa từng hứa gì với em cả."

"P'Boun em sợ lắm..."

Đúng rồi, tôi chưa từng nói ra những lời hứa hẹn gì cho tương lai xa xôi cả. Nhưng không nói ra không có nghĩa là không nghĩ đến, tôi đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều nữa kìa, ai lại không thích ở bên người mình yêu cả đời chứ. Nhưng tôi không thích nói tôi thích hành động, tôi muốn cho em thấy những hành động thiết thực tôi dành cho em, muốn em được cảm nhận từng chút để em tin tưởng tôi hơn

Nhưng có lẽ tôi đã quên, em chỉ là một đứa trẻ. Em còn quá non nớt để cảm nhận được sâu sắc những điều trên. Bản thân tôi bất cẩn quá, cứ nghĩ điều mình làm là tốt đẹp cho em rồi, nhưng thực tế là không như vậy. Em còn đang rất lo lắng về mối quan hệ này, là do tôi do tôi không cho em được cảm giác an toàn, tôi thấy mình có lỗi quá

"Prem anh xin lỗi, tất cả là tại anh, anh đã khiến em lo lắng như vậy là anh vô dụng. Nhưng xin em tuyệt đối đừng nghi ngờ mối quan hệ này, cũng tuyệt đối đừng nghi ngờ sự chung thủy của anh nhé. Đây là lần đầu tiên anh yêu đương với ai đó, chẳng trách lại không có tí kinh nghiệm nào. Anh cứ nghĩ không cần thiết phải nói ra, chỉ cần làm không cần nói sẽ làm em yên tâm hơn nào ngờ lại khiến em lo lắng như vậy, anh..."

"P'Boun anh lớn tuổi như vậy mà lại chưa từng yêu đương sao?"

*Choang*
Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, "lớn tuổi như vậy" ý em là chê tôi già sao? Tôi biết là tính em vô tư nhưng có cần vô tư đến mức đó không chứ, ôi trái tim bé bỏng của tôi 😿

"Lúc trước anh không quan tâm đến chuyện đó, nếu như không gặp em có lẽ anh sẽ cô đơn đến già rồi"

"Haha P'Boun đừng giỡn mà"

"Anh nói thật đó Prem tin anh đi"

Tôi ngã đầu lên bờ vai nhỏ của em nũng nịu, em vậy mà đưa tay lên xoa xoa đầu tôi như cái cách mà tôi hay làm với em. Ừm...nói gì thì nói được em xoa đầu cũng thật thích, động tác của em dịu dàng vô cùng. Cơ thể em cũng thật thơm nữa, làn da lại mềm mại vô cùng.

Đây không phải là lần đầu tôi nhìn thấy một nam nhân có làn da đẹp hay có mùi thơm, nhưng đây là lần đầu tôi thấy một người có hai thứ đó một cách tự nhiên như em. Tôi chợt nhớ cái lần đi dự tiệt sinh nhật của con gái lớn nhà Davika, em trai của cô ta đã tiếp cận tôi, lần đó có lẽ tôi quá thất lễ đứng cách xa cậu ta cả khoảng, tay cũng không thèm bắt chỉ chào hỏi qua loa. Bởi vì cái mùi nước hoa nồng nặc và cả chục thứ mỹ phẩm xa xỉ của cậu ta đã khiến tôi thấy rất buồn nôn không dám lại gần

Kể ra thì từ lúc yêu Prem tới giờ tôi cũng thật khác, tôi chủ động tiếp xúc cơ thể như nắm tay hay ôm ắp với em rất nhiều. Mặc dù đó là những cái mà tôi từng rất ghét. Có lẽ Prem đến đây là để chỉnh đốn tôi. Nhưng không sao tôi sẽ vì em mà thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro