H
"P'Boun đừng, làm ơn dừng lại đi mà em không chịu được"
Thứ trong hậu huyệt cậu hoạt động mạnh mẽ, kèm theo sự chiều chuộng của anh cậu đã xuất ra trên tay anh. Chất lỏng sền sệt chảy từ tay anh xuống ga giường, cậu xấu hổ cầm lấy chiếc gối che mặt mình lại. Lúc này cậu không biết nên làm gì ngoài cách này, tuy hơi ngốc nghếch nhưng ít ra cũng che giấu được khuôn mặt đỏ bừng này và đỡ phải đối mặt với anh
"Prem nhìn anh"
"P'Boun đừng chọc em"
Anh xấu xa dùng điều khiển chuyển đến mức độ lớn nhất. Cậu vì sung sướng mà rên rỉ nhiệt tình, dịch bạch chảy ra thấm ướt một mảng nhỏ trên ga giường trắng tinh. Cậu xuất ra một lần nữa cả người mềm nhũn, lúc này anh mới chịu mang thứ kia dính đầy dịch bạch ra khỏi người cậu. Hậu huyệt nhất thời chưa thể khép lại, càng nhìn càng thấy như đang mời gọi
Anh lật người cậu lại trực tiếp cho cự vật đang cương cứng vào bên trong, anh đã nhường nhịn cậu từ nãy đến giờ rồi không thể nhịn thêm được nữa. Cự vật to lớn được vách thịt mềm mại ướt át bao bọc càng trở nên hưng phấn, anh mạnh mẽ ra vào bên trong cậu với tốc độ của anh thì đây đã là lần thứ hai rồi, nhưng cậu vẫn không tài nào theo kịp
Cảm giác vừa dồn dập vừa hưng phấn khiến cậu cứ vừa sung sướng vừa hồi hợp, thật khó để diễn tả nó bằng lời. Đang trong cơn khoái cảm cậu cảm nhận được ngón tay anh đang đưa vào khoang miệng chơi đùa chiếc lưỡi ướt át của mình. Tay còn lại ngắt véo nhũ hoa hồng hồng đang cương lên vì bị trêu ghẹo
Nước mắt không tự chủ được chảy xuống má, đây chắc là nước mắt sung sướng, sung sướng đúng nghĩa. Anh sau một hồi ra vào kịch liệt thì xuất vào bên trong cậu, hậu huyệt cảm nhận được một một luồng tinh dịch ấm nóng liền co thắt lại ôm chặt lấy cự vật hơn. Cậu ngượng quá hoá giận mắng anh một câu
"Bại hoại"
"Bảo bối không được nói chồng em như thế, miệng xinh thì không được mắng người"
Cậu nghi ngờ nhân sinh ngoái đầu nhìn anh, giọng nói này nghe đi có khác gì một tên tra nam kinh nghiệm yêu đương đầy mình đâu. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng mình bị anh lừa rồi
"A"
"Thêm một hiệp nữa nhé!"
"Khoan đã a...đau mà từ từ... P'Boun từ từ...."
Lại một màng lăn lộn trên giường. Cậu bị anh vắt kiệt sức ngủ một giấc đến chiều mặc anh đưa đi đâu thì đưa, làm gì tiếp thì làm. Đợi khi Prem thức dậy thì trời cũng không còn nắng. Nếu không tính là mở mắt hoặc thở thì điều đầu tiên cậu làm là tự nhủ với bản thân rằng "từ nay không để Boun đụng vào người mình nữa". Cậu nghĩ vậy cũng đúng vì làm hai lần thì hết hai lần cậu tả tơi nằm bẹp trên giường, đến ngày hôm sau đi đứng vẫn còn khó coi
Quay sang bên cạnh thì anh đã bóc hơi đi đâu mất, nhìn xung quanh cũng không thấy, phòng tắm cũng không nghe tiếng xã nước. Càng tìm càng không thấy anh ở đâu, đành mặc kệ cái eo đau nhức cố lê tấm thân xuống nhà tìm anh
Xuống đến nhà thì thấy anh đang làm gì đó trong bếp, còn có mùi thơm thơm. Cậu từ từ tiến đến bất ngờ ôm anh từ phía sau. Anh giật mình, sau đó lại mĩm cười dùng bàn tay còn lại đang rãnh rỗi nắm lấy bàn tay của cậu đang ở trên eo mình. Bàn tay anh thì lớn có thể bao bọc hết bàn tay cậu, lại còn ấm áp vô cùng khiến cậu cảm thấy thật an toàn
An toàn trong tình yêu là một phần rất quan trọng, nếu thiếu nó ta không thể tin tưởng vào đối phương. Lúc nào cũng thấy bất an lo lắng sẽ có một ngày mình bị bỏ rơi, thật đồng cảm với những con người tội nghiệp ấy
"Prem ra ngoài đợi anh một lát nhé! Anh sắp làm xong hết rồi"
"Không chịu em muốn ở đây" ôm anh
"Em làm sao đấy? Tự nhiên lại nhõng nhẽo như trẻ con thế?" Đáng yêu muốn chết
"P'Boun"
"Hả?"
"Anh đừng gặp chị lúc sáng nữa có được không?"
Cậu lí nhí nói
"Em còn giận anh à?"
Cậu lắc đầu nguầy nguậy
"Đợi hợp đồng này kết thúc anh sẽ không gặp cô ấy nữa, có được không?"
Cậu gật gật đầu
"P'Boun nếu không tính ba em thì anh là người em yêu nhất trên đời. Anh đừng giận em vì em yêu anh không nhiều bằng yêu ba nhé"
Anh cười, Prem thật ngốc. Anh yêu cậu là do anh muốn như vậy, dù cậu không yêu anh anh vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu hết lòng, nguyện dâng hiến tất cả những thứ mình có cho cậu. Với lại tình cảm dành cho gia đình và dành cho người thương là khác nhau mà
"Không sao đâu Prem. Giờ thì anh làm xong rồi anh dọn ra chúng ta cùng ăn"
"Anh cần em phụ không?"
"Không cần anh làm là được rồi. Em ra ngoài ngồi trước đi"
"Dạ"
.
.
.
Trong tình yêu, mâu thuẫn cũng là một phần thử thách không thể thiếu. Bởi vì sau những mâu thuẫn chúng ta chịu lắng nghe và chia sẻ với nhau hơn. Một tình yêu bền chặt và đáng giá là khi hai người có thể tiếp tục đi cùng nhau sau những mâu thuẫn đó
____________________________
Góc tâm sự mỏng
Không hiểu sao mỗi lần tui viết H là cứ cảm thấy ngại ngại á mọi người, mà đọc thì không sao nha, mặt không biểu cảm ngồi phân tích tư thế nhân vật nữa. Cứ viết mà ngại là tui tự nói với mình là "không sao, bình tĩnh bình tĩnh nhiều người cũng viết như vậy mà"
Bởi vậy mỗi khi tui viết H là tui phải suy nghĩ rất lâu, vừa viết vừa ngồi cười có khi là đỏ mặt luôn ấy. Không biết có ai như vậy khi viết giống tui không hen? 😹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro