Ngày giông bão
Boun sau khi tan làm không về nhà mà chạy luôn sanh nhà mẹ. Vừa vào nhà đã bắt gặp bà ngồi uy nghiêm trên ghế sô pha lớn tay cầm tách trà từ từ thưởng thức, giờ thì mới biết bộ dáng của anh được di truyền từ mẹ
"Chào mẹ"
"Ừm con ngồi xuống đi"
" ông Vương đã kí hợp đồng với bên con đúng chứ?"
"Dạ đúng"
"Mẹ hỏi vậy thôi chứ mẹ đã gặp ông ấy rồi cả cô con gái nữa. Giờ thì vào thẳng vấn đề, Vương Thanh Thanh xinh đẹp tài giỏi trẻ trung, môn đăng hộ đối, vừa hay con bé để mắt đến con. Con nghĩ sao nếu mẹ sắp xếp hôn s..."
Boun trong lòng hơi bực bội, anh vừa về đến nhà mẹ anh đã bắt đầu cái việc kiểm soát nữa rồi đấy
"Con không đồng ý"
Không đợi bà kịp nói hết câu anh đã thẳng thừng từ chối
*Cạch* bà đặt mạnh tách trà xuống bà, chân mày cau lại
"Học ai cái thói cắt ngang lời người khác vậy?"
"Không ai cả, mẹ con lớn rồi chuyện hôn sự của con xin hãy để con tự quyết định"
"Con...đừng để mẹ biết con có ai đó bên ngoài"
Bà cứng miệng
"Con hôm nay đến để dùng bữa cơm gia đình không phải để cải nhau với mẹ, càng không phải để mẹ tra hỏi chuyện đời tư"
"Hừ dọn cơm đi, kêu lão gia xuống dùng cơm"
Bà quay ra nói với người giúp việc phía sau
"Vâng thưa phu nhân"
Trên bàn ăn chỉ có 3 người trong gia đình nhưng không khí căng thẳng vô cùng. Trong khi ăn mẹ anh vẫn luyên thuyên về Vương Thanh Thanh ý muốn anh đi gặp người ta, khiến anh khó chịu vô cùng. Trước đến nay mẹ vẫn luôn muốn quản anh, lúc trước anh không trách cũng không cải lại điều đó bởi vì anh vốn đã bỏ bê bản thân mặc cho mẹ anh sắp xếp. Nhưng bây giờ anh đã có lý tưởng sống của mình, anh không thể cứ mãi bị mẹ kiểm soát như thế này được
Nội tâm anh bắt đầu đấu đá. Một bên thì muốn công khai mối quan hệ của anh và cậu với gia đình. Một bên thì vẫn còn chút lo lắng, lo lắng khi nói ra rồi mẹ anh sẽ làm hại cậu mất, bà ấy sẽ không buông tha cho ai phá vỡ cái mà bà ấy gọi là hoàn hảo. Cuối cùng anh vẫn chọn che giấu và nói mấy câu cho qua chuyện
"Con còn trẻ muốn tập trung hơn cho sự nghiệp không hứng thú yêu đương. Cô ấy nên chọn người tốt hơn con để có được hạnh phúc, mẹ đừng gán ghép con và cô ấy nữa"
"Đúng rồi đó bà, thằng bé chỉ mới 25 tuổi bà gấp chi chuyện đó. Cứ để nó phát triển sự nghiệp, khi nào nó muốn thì nó sẽ tìm đối tượng cho mình thôi"
Ba anh lên tiếng nói đỡ. Mặc dù ông khó tính nhưng cũng không đến nỗi như mẹ, với lại anh lo cho sự nghiệp như vậy cũng không xấu. Ông không có lí do gì để ngăn cản hết
*Cạch* bà bỏ đũa xuống bàn hậm hực bỏ lên phòng. Ba anh chỉ biết lắc đầu nhìn anh bảo anh ăn đi. Bữa ăn từ lúc đó đến khi kết thúc anh và ba không ai nói chuyện với ai. Ba anh ăn xong thì ra ngoài đọc báo, anh cũng nhanh chóng ăn cho xong rồi tạm biệt ba đi về nhà mình, càng ở đây càng thấy ngột ngạt thêm. Đã lâu rồi có lẽ là từ khi anh còn là một đứa nhóc, anh đã không cảm nhận được sự ấm áp của cha mẹ, càng không có cảm giác đây là nhà
Anh lái xe đến nhà Earth đón cậu về, trong lòng lo lắng không biết cậu cả ngày nay có ăn đủ bữa không. Không biết tại sao nữa nhưng đứa nhóc này ăn càng ngày càng ít đi. Mỗi bữa ăn chưa đầy một chén, đồ ăn vặt cũng tự giảm đi làm anh lo lắng mãi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu
.
.
.
*Tiếng bấm chuông*
"Để anh ra mở cửa xem có phải Boun đến đón em không"
Earth bỏ tách trà xuống bàn chuẩn bị đứng dậy, không quên nói với cậu
"Em đi với"
"Cũng được"
Cả hai dắt nhau ra ngoài cổng. Đúng vậy là Boun đến, đến để đón Prem. Prem cười rộ lên khi thấy Boun, nguyên ngày nay rồi không được gặp anh, anh cũng không gọi cho cậu nữa, nhớ lắm
"P'Boun anh bỏ em cả ngày luôn"
"Anh xin lỗi Prem do công việc thôi, giờ về nhà nha"
"Dạ"
Cậu quay sang nhìn Earth
"Tạm biệt P'Earth nha em về"
"Tạm biệt Prem"
"Earth này, có lẽ mấy hôm tới tôi phải thường xuyên gửi Prem cho cậu rồi. Nếu cậu cảm thấy không sắp xếp được thời gian tôi có thể thuê thêm thư kí. Không biết cậu có sẵn lòng không?"
"Sếp cứ mang em ấy qua đây, dù sao có em ấy em cũng đỡ cô đơn. Còn công việc sếp cứ gửi qua luôn cho em em sẽ tranh thủ làm không cần thuê thêm"
Earth vui vẻ trả lời, y nói thế nào thì trong lòng y thật sự là như thế ấy
"Được cảm ơn cậu tôi sẽ tăng lương cho cậu"
"Sếp khách sáo quá rồi hehe tăng nhiều nhiều nha sếp"
Nếu muốn cuộc sống ổn định trong khi phía sau không có ai thì trước tiên là giỏi sau đó là mặt phải dày. Mặc dù là ngại thật đó nhưng y không từ chối đâu, bởi vì y không ngốc
"Yeah vậy là em sẽ được chơi với P'Earth thường xuyên luôn"
"Thích vậy sao?"
"Dạ"
"Được rồi giờ về nhà nha"
"Dạ"
Anh và cậu lên xe chạy đi, Earth cũng khoá cổng lại rồi đi vào nhà, mắc công để cửa trộm lại vào, không phải trộm tiền của mà là trộm sắc ý sợ ghê gớm. Một quá trình từ nãy đến giờ họ chỉ toàn nhìn nhau nói chuyện, còn nói rất vui vẻ nhất thời buông lỏng cảnh giác. Chẳng ai đến ý đến một bóng người đang đứng nấp ở cái cây phía xa xa, tay cầm máy ảnh từ nãy đến giờ chụp được cũng không ít
.
.
.
Trong lúc Boun lái xe thì Prem chăm chú nhìn vào Boun, ban đầu anh không để ý cho đến khi Prem lên tiếng
"Trông P'Boun có vẻ mệt mỏi quá, bộ có chuyện gì hả anh?"
"Hửm??? Làm gì có anh vẫn bình thường"
"Lâu rồi em thấy anh không vẽ tranh, anh không thích nó nữa hả?"
Câu hỏi của cậu làm anh hơi khựng lại. Đúng thật anh đã lâu không vẽ tranh và anh cũng quên đi nó mất rồi. Lí do là gì nhỉ?
"Em rất thích nhìn anh vẽ tranh"
"Tại sao?"
Boun thắc mắc
"Anh đã từng nói với em vẽ tranh là lúc anh thư giản nhất, thoải mái nhất. Nên em muốn anh cảm thấy thoải mái, em rất thích bộ dáng thư giản của anh thích nhìn anh được vui vẻ"
Câu nói này của cậu nghe đơn giản dễ hiểu quá nhỉ? Nhưng tại sao trái tim anh ấm áp thế này. Chỉ cần một câu nói đơn giản đó thôi cậu đã khiến anh cảm thấy ấm áp hơn cả gia đình rồi. Họ không ai hiểu anh như vậy, chỉ xem anh là con rối muốn chỉnh thế nào thì chỉnh. Còn cậu cậu muốn anh được vui vẻ muốn anh được sống với ước mơ của mình, hình như anh lại yêu cậu nhiều hơn nữa rồi
"Prem anh lại yêu em hơn rồi"
"Em cũng yêu P'Boun nữa, yêu rất nhiều luôn"
"Anh yêu em nhiều hơn"
"Không phải em yêu anh nhiều hơn"
"Hửm không anh mới yêu em nhiều hơn"
"Không mà, em yêu nhiều hơn"
"Là anh yêu em nhiều hơn"
"Là em mới đúng hứ"
Lại bày trò giận dỗi rồi đấy
"Được rồi như thế này đi, em yêu anh nhiều hơn còn anh thì yêu em nhất"
"Hứ cũng được"
"Prem Warut là đồ đáng yêu"
"Anh mới đáng yêu còn em là đẹp trai"
"Haha em đáng yêu"
"Hứ là đẹp trai"
"PREM WARUT RẤT ĐÁNG YÊU"
anh la lớn
"Hứ lái xe đàng hoàng đi"
"Dạ rõ"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro