Sinh nhật bất ngờ

Prem ngồi trên giường trong phòng ngủ, mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn in hình những con heo, ánh mắt phán xét quét tới quét lui trên người Boun

"Hai hôm nay P'Boun lạ lắm"

"Anh...anh đâu có lạ đâu Prem của anh nhạy cảm quá haha"

Khuôn mặt Boun hơi hoang mang kèm thêm nụ cười ngờ nghệch càng khiến Prem nghi ngờ có gì đó bất thường. Cậu sâu chuỗi lại hết những hành vi của anh trong hai ngày này một lượt rồi tuông ra một tràn dài làm anh đỗ mồ hôi hột

"Từ hôm ở công ty về anh bắt đầu có những hành vi rất lạ. Anh dùng điện thoại nhiều hơn trước, nói chuyện điện thoại thì nói rất nhỏ như sợ ai nghe thấy, chẳng hạn như lúc chiều này. Mỗi lần em gọi anh hay đứng sau lưng anh anh đều giật mình. Từ công ty về nhà thì hay bỏ em ở nhà một mình nói là đi công việc, chẳng hạn như bây giờ anh lại muốn đi đâu?"

"Prem... Prem anh đi công việc mà, em đừng nghi ngờ anh vậy chứ. Anh cũng không muốn để em ở nhà một mình đâu nhưng... Prem thông cảm cho anh nhé? Nhé nhé Premmm"

Bây giờ tuy là 7h40 rồi, nhưng Boun không mặc đồ ngủ, áo thun quần dài. Một bộ quần áo rất đơn giản, không phải vest như khi lên công ty nữa. Nhưng anh vẫn còn rất đẹp, nếu khi lên công ty là tổng tài cao lãnh, thì bây giờ anh là một nam thần trong mấy bộ truyện thể loại thanh xuân vườn trường, đơn giản mà cuốn hút

"Xì anh đi đâu thì đi, em đi ngủ"

Cậu ngã người lên giường, ôm lấy gấu bông xoay một vòng lăn sát vào tường mặt quay vào trong đó không thèm nhìn anh nữa

"Ui Prem giận anh hả? Mới 7h40 thôi sao lại đi ngủ? Prem"

"Anh đi đi, bây giờ em ngủ sớm để một lát anh về thì em cũng ngủ say rồi không cần nhìn thấy mặt anh nữa"

Anh nhảy lên giường ôm cậu ôm rất chắt, cậu có vùng vẫy mấy cái nhưng không ăn thua nên đành thôi

Anh xoay người cậu lại, nhắm đến gương mặt cậu hôn tới tấp, nói vậy thôi chứ hôn cũng nhẹ không làm cậu đau

"Bỏ em ra, aaa đủ rồi đừng dừng lại, cứu"

Cậu phản kháng, đẩy anh ra lắc đầu lia lịa cuối cùng là cầu cứu. Hôn cậu rất nhiệt tình, đến một lúc sau mới chịu buông tha cho cậu. Cậu chưa kịp oán trách anh đã lên tiếng trước

"Prem cho anh ra ngoài tí thôi nhá, anh sẽ về sớm mà nha nha nha. Anh bận công việc thật mà"

"Đi đi"

Boun cười cười
"Thế anh đi nha, Prem ở nhà đợi anh không được giận anh đâu đó. Một lát về anh mua trà sữa cho em"

Cậu đưa tay lên làm dấu OK với anh, anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi ra khỏi phòng

Từ hôm ở công ty về, anh đã miệt mài suy nghĩ về chuyện sinh nhật của cậu. Không hổ là anh, cuối cùng cũng nghĩ ra được một kế hoạch rất hoàn hảo

Xuất phát sớm là một lợi thế, anh xuất phát sớm hẳn một tuần. Hôm qua nay anh đã làm được rất nhiều việc luôn. Anh bắt đầu từ việc chọn địa điểm, suy đi nghĩ lại thì cũng không đâu bằng nhà mình, nên anh chọn ở sân thượng. Vừa thoáng mát vừa có không gian riêng tư. Về thức ăn, anh muốn tự mình làm hết. Mặc dù anh nấu cũng đã rất được nhưng vẫn muốn làm tốt hơn nữa, vã lại cần phải có bánh kem mà anh biết làm không? Câu trả lời chắc chắn là không rồi. Nên anh đã đi học lớp nấu ăn ngắn hạn vào buổi tối. Đó là lí do anh đi ra ngoài lúc tối

Cô giáo dạy nấu ăn cho anh là một người phụ nữ tầm tuổi mẹ anh. Nhưng bà ấy thì trông hiền lành phúc hậu hơn, khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười khiến người ta dễ cảm thấy yêu quý

"Cậu trai  cậu thật biết học hỏi đó, hai buổi mà làm được như thế này thì cũng thật tài. Người con trai chịu khó học hỏi chuyện bếp núc như con cũng rất ít. Xem ra vợ con là một người phụ nữ rất hạnh phúc"

Ngày đầu tiên gặp nhau là ngày hôm qua, chẳng hiểu vì lí do gì mà đối với người phụ nữ này anh có cảm giác rất thân thuộc không biết nên giải thích thế nào. Nói chuyện với dì một hồi anh lại mở lòng hơn tâm sự nói chuyện với dì về chuyện tình yêu của mình, về kế hoạch bất ngờ của mình dành cho cậu, nhưng chưa hề nói với dì người đó cũng là nam nhân

Anh cười gượng
"Em ấy không phải phụ nữ đâu dì"

"Vậy sao, vậy cho dì sửa lại nhé. Bạn đời của con là một  người rất hạnh phúc"

Anh mĩm cười miệt mài làm tiếp. Prem của anh tất nhiên phải là người hạnh phúc nhất rồi
.
.
.
"Tạm biệt con, ngày mai lại đến tiếp tục kiên trì đảm bảo người con trai ấy sẽ rất vui"

"Dạ, tạm biệt dì"

Anh lên xe lái đi, dì nhìn theo anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Không phải ngưỡng mộ vẻ bề ngoài hay chiếc xe sang trọng kia. Mà là vì thấy được anh hơn dì rất nhiều trong tình yêu. Cùng là con người với nhau, nhưng anh thì  dũng cảm dám thừa nhận với người khác người thương của mình là con trai, dũng cảm thừa nhận tình cảm thật của mình. Còn dì đó là điều lúc trẻ dì không làm được, để rồi mất đi nửa kia của mình.  Chợt nhớ lại cái ngày dì nhìn cô gái đó đi lấy chồng, đám cưới rất hoành tráng, khách đến rất đông, cô gái của dì cũng rất xinh đẹp nhưng tiết cô ấy không còn là của dì nữa rồi

"Hy vọng hai đứa trẻ này sẽ có kết cục viên mãn, được gia đình thấu hiểu xã hội chấp nhận"
.
.
.
26 năm trước

" May chúng ta chia tay đi"

Hoàn hôn đang dần buông xuống bãi biển, một khung cảnh thật đẹp. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại mang đến cảm giác buồn bã quá

"Chị nói gì vậy?"
Khoé mắt May hơi đỏ lên giọng nói hơi run run

"Chị nói chúng ta chia tay đi"
Một câu nói điềm tĩnh

"Chị điên hả? Chị nói gì vậy chị mau rút lại lời nói đó cho em"
May quát lớn

"May à! Chị xin lỗi nhưng chia tay đi chúng ta không có kết quả đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro