Tìm thấy rồi
"Phu nhân"
Mấy người đàn ông cuối gập người xuống đồng thanh chào người phụ nữ vừa bước vào, là mẹ anh. Bà tiến gần lại cậu đang bị trói ở một góc, ngồi xổm xuống từ từ nâng mặt cậu lên khinh bỉ phán một câu
"Cũng xinh đẹp lắm nhưng khí chất tầm thường"
"Ưm"
"Muốn nói gì sao? Được"
Bà mạnh bạo tháo miếng băng dính đang bịt miệng cậu ra, khiến cậu nhăn mặt vì đau
"Thả tôi ra"
"Ăn nói xất xược vô lễ như vậy sao? Chẳng hiểu vì sao con trai tôi lại bị cậu mê hoặc cho được. À hay là do cậu có kỉ năng giường chiếu tốt?"
"..."
"Im lặng là đúng rồi chứ gì? Tôi cũng thắc mắc cậu thực hiện nó như thế nào có giống kĩ nữ trong quán bar không, may quá sẵn đây có mấy tên đàn ông này hay là cậu thử phục vụ bọn chúng đi nhỉ?"
Cậu kinh ngạc nhìn bà, người đàn bà này là ai vậy. Bà ta muốn làm gì cậu, cậu sợ hãi tránh mặt khỏi bàn tay của bà ta lùi lại sát vào tường, thu mình vào một góc nhỏ. Bà trông thấy điệu bộ của cậu thì khẽ cười khoái chí trong lòng. Còn những tên đàn ông kia, khi nghe mình được nhắc tên cũng vui trong lòng. Nam hay nữ thì quan trọng gì chứ xinh đẹp, ngoan ngoãn biết thoả mãn người khác là tốt rồi
"Cho các cậu từ từ mà thưởng thức tôi có việc đi trước đây"
"Dạ quý bà đi đường cẩn thận"
Đợi bà đi khỏi nơi này, những tên đàn ông đê tiện kia bắt đầu tiến về phía cậu, đôi mắt lộ rõ sự dâm dục kinh tởm
"Đừng...đừng qua đây"
"Đừng....Á"
*Choang*
Kính của mấy cái cửa sổ cũ kỉ đột nhiên vỡ đi hết, mảnh vỡ văng tứ tung. Bọn chúng có chút hoảng loạn nghĩ là cảnh sát tới, nhưng nhìn ra thì chẳng có ai cả, liền mừng thầm trong lòng trấn an nhau
"Kính cũ quá thôi chúng mày. Bé con em sợ không? Lại đây vui vẻ cùng anh anh sẽ bảo vệ em nha haha"
"Không không cút đi cút hết đi"
Cậu cật lực né tránh những cái đụng chạm từ những bàn tay kinh tởm kia. Trong lòng hỗn loạn vô cùng, gào thét cầu cứu Boun
Boun ơi đến cứu em với, anh ơi. Nhưng lần này có lẽ quá khó rồi phải không anh, em mệt mỏi bất lực quá. Chẳng lẽ chúng ta sẽ kết thúc ở đây sao? Liệu em còn có cơ hội gặp lại anh không? Khoan đã...
Cơ thể cậu đột nhiên thấy khoẻ khoắn lên vô cùng, một luồn sức mạnh nào đó từ cơ thể cậu hất tung bọn người kia đi, dây thần trói cậu cũng đứt hết. Cậu chống tay từ từ đứng dậy. Mà bộ dáng của cậu bây giờ dọa cho chúng một phen thất kinh hồn bay đi mất
Mắt cậu từ màu đen láy chuyển sang xanh dương hút hồn hơn, tóc biến thành màu trắng, đôi tai nhọn hơn, móng tay dài ra trở nên vô cùng xinh đẹp. Thần thái trở nên mạnh mẽ hơn ngày thường. Cậu mừng thầm, cậu biết là ai đã làm điều này rồi. Cậu từng bước từng bước tiến lại tên mà bọn kia gọi là đại ca, nắm lấy cổ hắn. Mặt hắn tái mét trắng bệch không còn một miếng máu, xuống giọng hèn nhát van xin
"Tha...tha cho tôi khụ..."
Bàn tay xiết chặt cổ hắn hơn móng tay từ từ đâm vào da thịt. Hắn như bị tiêm một liều thuốc mê mà ngủ thiếp đi, lúc này cậu mới buông tha cho hắn. Mục tiêu tiếp theo sẽ là những người còn lại. Như tên lúc nãy bọn họ cũng ra sức vang xin, thật hèn nhát
Cậu bằng cách tương tự xử lí hết những tên còn lại. Cậu không giết chúng chỉ là tạm thời ru chúng ngủ thôi. Sau đó cậu lại trở về bộ dáng bình thường kiệt sức gục xuống sàn nhà cũng may còn kịp nói câu "con cảm ơn ba". Vừa nãy là hình dạng mà nhân ngư trưởng thành sẽ có, cậu chỉ mới 18 theo luật của nhân ngư là chưa trưởng thành, không thể tự mình biến thành được, trừ khi có ai đó đứng phía sau âm thầm giúp cậu
.
.
.
"Sếp đây là hẻm cuối cùng rồi nhanh lên đi theo em"
"Được"
Nãy giờ đi mấy con hẻm toàn là nhỏ xíu không lái xe vào được chỉ có thể dùng nghị lực của đôi chân thôi. Đến đây nói không mệt là nói dối, nhưng anh không thể nào dừng lại được khi chưa tìm thấy cậu, còn phần Earth cũng rất lo lắng cho Prem không tài nào yên tâm mà ngồi nghỉ được đành bám theo đến giờ
Cả hai chạy vào trong tìm tới tìn lui cuối cùng là đi vào căn nhà hoang ở cuối đường. Bên trong là mấy người đàn ông nằm sải lai mỗi người một góc, y hơi hoảng hồn tưởng là người chết toan bỏ chạy thì nghe giọng anh kêu lên
"Là Prem, tìm thấy Prem rồi"
"Hả?"
Cả hai nhanh chóng chạy vào trong, anh vội kêu Prem mấy tiếng cậu mới lim dim mở mắt ra. Anh mừng rỡ khôn xiết miệng thì cười nhưng nước mắt tràn ra
"Prem anh...anh tìm thấy em rồi. Anh...anh lo cho em lắm"
Cậu đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt trên má anh mỉm cười
"P'Boun đừng khóc em không sao"
"Vậy mấy người kia là..."
Earth vẫn còn hoang mang lên tiếng
"Bọn họ là người đã bắt em, bọn họ không sao cả chỉ ngủ một chút thôi"
"Sếp để em gọi cảnh sát"
"Ừ"
.
.
.
Bọn người kia đã bị cảnh sát bắt đưa về tra hỏi. Boun, Prem và Earth đi về nhà của anh. Earth là người cầm lái, anh để cậu ngồi lên đùi mình ôm cậu như ôm một đứa trẻ ngồi ở phía sau. Y lái xe đôi khi cũng nhìn lên kính chiếu hậu rồi tạch lưỡi, những người yêu nhau đều như vậy hết sao. Nhưng kể ra thì cũng thật mừng vì cuối cùng cũng tìm được cậu. Cậu mất tích chưa tới một ngày mà biến Boun từ một người lúc nào cũng kiên nhẫn, cao ngạo, gọn gàng thành một người hấp tấp, thiếu kiên nhẫn, quần áo loạn cả lên. Sợ rằng nếu không tìm được cậu sớm như vậy anh sẽ hoá điên mất
"Đến nơi rồi sếp đưa Prem vào nhà nghỉ ngơi nha, em về đây"
"Cảm ơn"
"Không có gì đâu sếp chuyện bình thường thôi. Tạm biệt Prem nha"
"Tạm biệt P'Earth"
Sau đó y lái xe đi mất còn anh và cậu. Anh đưa cậu vào nhà nghỉ ngơi, đoán là cậu chưa ăn gì nên vội vội vàng vàng đi nấu cho cậu một bữa thật ngon. Rồi khi cậu ăn xong cả hai đã nói chuyện với nhau rất lâu, anh bắt cậu kể chuyện từ đầu đến cuối bắt đầu từ lúc anh đi theo cô gái kia đến khi anh tìm được cậu. Cậu tất nhiên không giấu giếm anh điều gì kể hết cho anh nghe
Đến đoạn có một người phụ nữ nào đó cậu không đoán được tuổi vì nhìn rất trẻ trung, cũng rất chính chắn quý phái và sang trọng. Nhưng cậu nhớ như in mặt bà ta liền miêu tả lại cho Boun nghe. Anh nghe xong thì mặt tối sầm lại, dù đã đoán được là bà, đã chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng sau khi nghe xong những lời nói mà bà dành cho cậu anh không thể nào bình tĩnh được mà thốt lên
"Thật quá đáng"
"Prem sau đó thì sao bọn chúng làm gì tiếp theo?"
"Em không nhớ, chỉ nhớ đến lúc đó mọi thứ tối sầm lại rồi khi tỉnh lại đã thấy anh ở trước mặt"
"Prem anh xin lỗi vì đã không bảo vệ cho em thật tốt. Nhưng em yên tâm từ nay về sau anh sẽ chú ý hơn, và những người đã làm hại hay có mưu đồ làm hại em anh đều bât họ trả giá"
Anh ôm cậu vào lòng ôm thật chặt không thể cậu vụt mất nữa
"Dạ"
Kể cả đó có là ai đi chăng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro