Trà xanh tìm đến cửa rồi!!!

*reng reng*

"Tôi nghe"

"Chào chủ tịch có cô Vương Thanh Thanh đến, ngài có muốn gặp không ạ?"

"Có, nói cô ta lên phòng tôi"

"Dạ vâng"

"Chủ tịch mời cô Vương lên phòng của ngài ấy ạ, mời cô"

"Hứ, vậy mà ban nãy không để tôi vào liền giờ cũng có khác gì đâu phiền phức"

"Xin lỗi cô Vương là do tôi sơ xuất mong cô Vương thông cảm"

Cô xoay người bước đi, không quên liếc xéo chị gái ở quầy tiếp tân một cái sắc lẹm

*Cốc cốc*

"Mời vào"

"Chào ngài Noppanut tôi đến để nói về chuyện hợp đồng của chúng ta"

"Mời rồi"

Anh đứng dậy đi về phía sô pha ngồi cạnh cậu, đối diện cô. Earth đứng sau lưng anh. Cô nhìn cậu nhìn Earth rồi nhìn anh ái ngại nói

"Ừm tôi không muốn những người không liên quan ở đây, không biết ngài có phiền không khi mời họ ra ngoài?"

"Vui lòng đợi tôi một lát"

Anh đi về bàn làm việc nhấc điện thoại lên gọi xuống quầy tiếp tân

"Tôi nghe thưa chủ tịch"

"Kêu một nhân viên ở quầy tiếp tân lên phòng tôi ai cũng được tôi đang gấp"

"Dạ tôi gọi ngay"

Không lâu sau đó bóng dáng một nhân viên nữ đã đứng trước cửa phòng gõ cửa

"Vào đi"

"Chào ngài tôi đến theo yêu cầu của ngài"

"Đưa Prem ra ngoài khuôn viên đi dạo, làm em ấy vui liền tăng lương cho cô"

Nhân viên nọ mừng rỡ, vội vội vàng vàng đưa cậu đi chơi. Chẳng mấy khi có cơ hội tốt, phải tranh thủ lấy lòng đứa nhóc này có khi cô được phát tài cũng nên

"Hehe mèo thần tài của chị ơi há há"

"Chị bị sao đấy"

"Ặc chị...haha không có gì đâu"

Nghĩ đến việc được tăng lương khiến cô vui mừng muốn chết, quên bén đi việc có cậu đi cùng
.
.
.
"Được rồi chứ?"

"À cậu ấy..."

Cô nhìn Earth, xem ra còn muốn đuổi cả người thư kí này đi. Anh nhíu mày bắt đầu cảm thấy cô thật lắm chuyện, phiền phức

"Cậu ấy là thư kí của tôi không phải người ngoài. Mong cô Vương đây hãy nói vào chuyện chính tôi không muốn vòng vo nữa"

"Vâng vâng tôi nói ngay đây"

Cô bắt đầu nói về kế hoạch được thay đổi như thế nào, lợi nhuận được tăng lên ra sao, không quên tinh tế khoe ra công sức của mình để mong giúp được phần nào đó cho công ty anh phát triển hơn. Anh rất hài lòng về nó, đột nhiên màng hình điện thoại trên tay anh sáng lên vì có thông báo, làm lộ ra màng hình khoá là khuôn mặt tươi cười của cậu. Anh bất giác nhìn vào đó mĩm cười dịu dàng, nhưng cũng nhanh chóng rời mắt vì nhìn điện thoại lúc người khác đang nói chuyện với mình thì cũng không mấy lịch sự

Ngước lên nhìn Vương Thanh Thanh nụ cười chưa kịp thu lại, lại không ngờ khiến người ta hiểu lầm rằng nó dành cho mình. Vương Thanh Thanh thầm đắt ý, không uổng phí công sức cô lựa đồ, trang điểm mấy tiếng đồng hồ. Trong lòng cô vui vẻ vô cùng, từ trước đến nay vẫn vậy không nam nhân nào có thể từ chối được cô

"Ngài thấy thế nào ạ? Cần chỉnh sửa lại chỗ nào không?"

"Không, tôi rất hài lòng. Kế hoạch lần này tốt hơn cả lần trước, cô Vương đây đúng là đầu óc hơn người. Hy vọng mọi việc cô đều suy nghĩ kĩ như thế này"

Một câu nói chứa đầy ẩn ý nhưng người thông minh như Vương Thanh Thanh lại không nhận ra. Cứ bận chìm đắm trong lời khen phía trước

"Dạ, vậy không còn chuyện gì nữa em cũng không mong được ở lại đây"

Mặc kệ có Earth ở đây, cô đứng lên đi vòng qua đứng cạnh anh, người hơi cuối xuống không biết là vô tình hay cố ý để cúc áo sơ mi bị hở thấy cả áo lót màu trắng ôm sát vào cặp ngực to khiến bao người mơ ước bên trong. Lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp riêng của cô dúi vào tay Boun, giọng nói mềm mại quyến rũ vang lên bên tai

"Chỉ mong em đủ may mắn để đi ăn cùng ngài một bữa thôi"

Nói xong cô đứng thẳng dậy bước ra khỏi phòng, trong bộ dáng cứ như vừa đạt được thành tựu gì to lớn lắm

"Em sẽ cho anh biết không kiềm chế được là cảm giác như thế nào, Boun"

Lúc cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh quăng tấm danh thiếp vào thùng rác. Earth đứng bụm miệng nhịn cười công sức người ta ra vẻ lả lơi như vậy để ổng mê mà ổng phủ như vậy, người ta biết người ta buồn đó, giờ mà cười lớn một cái chắc ăn là y sẽ bị tống cổ ra khỏi công ty mất

Anh gấp gáp đi lại bàn lấy trong ngăn tủ ra chai nước hoa xịt khắp phòng để lấn ác mùi nước hoa của Vương Thanh Thanh còn vương lại lúc nãy. Anh không phải là người hảo nước hoa, nhưng loại này có mùi gần giống mùi hương trên người cậu nên anh mới thích. Trong cuộc sống của anh đâu đâu cũng có hình bóng của cậu trong đó

"Earth đi tìm Prem rồi đưa em ấy về đây"

"Ở đâu ạ?"

"Tôi không biết, cho cậu 30 phút tìm em ấy về đây"

"Ơ dạ"

Earth nuốt cục tức vào trong bụng, còn bầy mèo đang cần y đem tiền về nuôi chúng nó, mất bình tĩnh là mất việc, mất việc là mất tiền phải nhịn

Anh ngồi xuống ghế chủ tịch mở điện thoại lên xem ngày. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 rồi, còn một tuần nữa là sinh nhật cậu. Một tuần nữa là cậu tròn 18 tuổi. Kể ra thì cũng hơi dâm dục, nhưng phải làm sao đây? một người đàn ông đang độ tuổi sung sức sống chung với người yêu làm sao tránh khỏi ham muốn. Mấy đêm ôm cậu ngủ chân tay cậu cạ trúng vào con trai anh làm nó hưng phấn muốn chết. Mà anh thì không dám làm gì quá đáng, cậu còn quá nhỏ để quan hệ

Mặc dù ngoài kia có một phần nhỏ người vẫn hoạt động tình dục khi bằng tuổi cậu là 17 hoặc thậm chí nhỏ hơn. Nhưng anh không thể nào áp đặt nó lên người cậu được như vậy là quá đáng với cậu, anh không nỡ

Bây giờ anh cứ như bị đa nhân cách, lâu lâu khi bị ham muốn chung của cánh mài râu chiếm lấy, thì anh lại cùng hai ba nhân cách khác của mình ngồi lại cùng giải quyết mà cũng không mấy khả quan. Không quan hệ vì em ấy còn nhỏ, hay quan hệ một cách nhẹ nhàng, hay tự mình giải quyết luôn

Chuyện gì khó mình bỏ qua đi, ngồi nghĩ mãi cũng chẳng nghĩ được gì, anh còn thấy mình có lỗi với cậu nữa. Cậu ngây thơ đơn thuần yêu anh biết là bao nhiêu, anh lại có ý đồ xấu xa này với cậu

"Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sinh nhật của em ấy sắp tới. Đây là lần đầu mình đón sinh nhật cùng Prem nên làm gì cho đặt biệt đáng nhớ nhỉ?"

"Prem thích lãng mạng, nhưng mình làm gì biết cách làm sao để trở nên lãng mạng đâu?"

"Aaa đau đầu quá đi"

Anh vò đầu bức tai la lối, bộ dáng tổng tài lạnh lùng sụp đổ cả rồi

"P'Boun anh làm gì vậy?"

Prem nhìn Boun, đứng phía trước Prem là Earth, Prem đứng sau còn thấy y làm sao mà không thấy cho được, y vừa tìm được cậu về xong thật may chưa quá 30 phút. Vừa mở cửa ra thì cảnh tượng Boun lúc nãy, đỉnh đầu cả hai hiện dấu chấm hỏi to tướng. Áp lực công việc quá à, hay là do trưa nắng nhể ụa nhưng qua giờ trưa lâu rồi mà. Tai Boun trở nên đỏ bừng, ngại chết mất

"Khụ khụ Prem đi chơi với chị vui không em?"
Đánh trống lảng

"Hong chơi với chị chán òm, tự nhiên lúc nãy anh đuổi em ra ngoài"

Cậu nhảy lên người Boun ngồi (ngồi trên đùi) lên giọng làm nũng

"Anh xin lỗi nhé công việc thôi. Nhưng đó không phải đuổi đâu nha, anh chỉ bảo em đi chơi thôi"

Prem dựa cả người vào người Boun lười biếng

"Em ngủ trên người anh luôn nhá"

"Tùy em"

Anh tưởng cậu nói chơi nên hùa theo ai ngờ cậu nói thật ngủ luôn trên người anh, còn ngủ rất ngon lành nữa. Làm anh cả buổi không dám nhút nhít mạnh sợ cậu giật mình. Anh chỉ hơi sóc nhẹ với hành động của cậu thôi, người sóc nặng là Earth, hẵn là mắt chữ A mồm chữ O.

"Giữ mồm giữ miệng cho tốt không tôi giết cậu diệt khẩu đấy"
Anh phóng ánh mắt hình viên đạn về phía y đe doạ

"D....dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro