yêu và được yêu
Ba em đang tiến về phía chúng tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình sợ hãi như bây giờ. Nhưng tôi không được chùn bước phải can đảm lên bảo vệ mối quan hệ của hai đứa
"Chào ạ"
"Vào thẳng vấn đề đi, cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Gia đình như thế nào? Nhà ở đâu?"
"Con tên Boun...Boun Noppanut, con 25 tuổi, gia đình con chỉ là một gia đình bình thường ở Bangkok"
"Quen như thế nào với con tôi? Cậu có ý đồ gì với nó?"
"Em ấy và con đang tìm hiểu nhau, con chỉ muốn yêu em ấy ngoài ra không còn ý gì khác nữa"
"Nói dối"
"Ba đừng dọa anh ấy mà"
Em rời vòng tay tôi ôm lấy cánh tay ba em, giọng nói như cầu xin. Em ấy là đang bảo vệ tôi, nếu Prem đã dũng cảm như vậy thì tôi không thể để bản thân mình run sợ được. Tôi sau này còn phải làm chỗ dựa cho em nữa
"Thôi được rồi tôi cũng không phải đến đây để gây sự với tên nhóc như cậu"
"Dạ..."
"Đừng vội mừng, tôi đến để trách cậu. Thằng bé chỉ quen biết cậu một thời gian ngắn mà lại bắt đầu biết nói dối, giấu giếm tôi rồi. Còn biết tự hành hạ bản thân nữa. Nếu tôi để nó ở gần cậu thêm vậy nó sẽ còn làm tới chuyện gì? Tôi không yêu tâm giao nó cho cậu vậy nên đừng..."
"BA... Ba nói gì vậy...hức? Chẳng phải ba đã đồng ý rồi sao?"
Lúc nãy ba cho em gặp Boun mà, sao giờ ba lại nói như vậy. Chẳng lẻ ba đến đây cùng em là vì mục đích muốn thay em nói lời chia tay sao?
Tôi quay sang nhìn em, em đang khóc , từng giọt từng giọt rơi xuống. Tôi có thể gọi đây là vũ khí không, nước mắt em rơi làm tim tôi đau buốt như có dao găm vào. Tôi vội ôm em vào lòng, em cũng ôm tôi vùi mặt vào lòng ngực tôi rồi lại khóc tiếp
"Prem ngoan đừng khóc anh đau lòng"
"P'Boun...hức...ba ngăn cấm chúng ta...hức...ba huhuuu...."
"Prem ba...."
Tôi đưa tay muốn chạm vào Prem nhưng bất lực dừng giữa không trung, đứa con trai tôi yêu thương đang ôm một tên loài người, loài mà tôi ghét nhất. Ban đầu tôi dự định để Prem gặp thằng nhóc này một lần cuối, rồi 3 mặt một lời sau đó đường ai nấy đi. Thằng nhóc kia trở về cuộc sống của nó, Prem trở về làm con trai ngoan của tôi như trước.
Nhưng xem ra không dễ dàng rồi, con tôi quá mù quáng đâm đầu vào tình yêu, chẳng khác tôi khi còn trẻ là bao. Tôi sợ một ngày nó sẽ bị thằng nhóc này lừa gạc, tình cảm của nó bị thằng nhóc này coi rẻ. Đến đó trái tim của nó sẽ tan nát, sẽ nghĩ đến những chuyện không nên với bản thân
Tôi là người đi trước tôi có nhiệm vụ phải bảo vệ con mình không thể để chuyện đó xảy ra được , nhưng mà nhìn cách thằng nhóc này dỗ dành con tôi sao tôi lại thấy thằng nhóc này chân thành quá vậy? Không lẽ loài người vẫn có người tốt sao?
"Nín đi Prem không sao đâu em đừng khóc mà, mắt em sưng rồi anh xin em đừng khóc nữa"
"P'Boun anh nói gì với ba em đi hức , xin ba đừng bắt chúng ta xa nhau huhu"
"Thôi được rồi, muốn yêu đương thì cứ yêu đương đi ba không cản nữa con nín đi"
"Ba nói thật sao ba"
"Thật"
"Ba con cảm ơn ba, con biết ba thương con mà"
"Con vui rồi chứ gì, vậy thì nín khóc đi được chưa"
Ông dịu dàng nói với Prem
"Cậu kia"
Quay sang Boun thái độ lại khác
"Dạ"
"Tôi tạm thời chấp nhận mối quan hệ này. Nhưng nhớ cho kĩ chỉ cần con tôi rơi một giọt nước mắt nào tôi lập tức bắt cậu rời xa nó"
"Cảm ơn bác, con sẽ yêu thương Prem hết lòng"
"Nhớ lời cậu nói"
Nói rồi ông đi mất để lại tôi và em. Vậy là đã thật sự ổn rồi đúng không?
"Prem ổn cả rồi em"
"P'Boun chúng ta bên nhau mãi mãi được không anh?"
"Tất nhiên rồi xinh đẹp của anh"
"Xinh đẹp nào???"
"Là em đó ngốc"
"Hứ"
"Rồi giờ giải thích cho anh nghe đi, tự hành hạ bản thân mà ba em nói là như thế nào? Và tại sao em lại gầy đi rồi?"
"Không có gầy em vẫn vậy mà"
"Vẫn vậy đâu, gầy đi hẳn này, em giải thích đi không được giấu anh gì đâu đó"
"Thì em chỉ quên ăn mấy bữa thôi mà anh đừng tra hỏi em như tội phạm"
Em bĩu môi dận dỗi không thèm nhìn tôi nữa. Bánh bao của tôi giận rồi nhưng đáng yêu quá đi
"Anh lo cho em nên mới vậy chứ tra hỏi em khi nào đâu nè"
"Anh hết thương em rồi"
"Anh còn mà hết bao giờ"
"Em giận anh rồi đừng bắt chuyện với em nữa biết chưa?"
"Prem ơi"
"..."
"Prem à"
"..."
"Prem giận anh rồi chắc không ăn đồ anh nấu đâu nhỉ?"
"Em ăn mà"
Tôi cười ôm em vào lòng
"Prem của anh, anh yêu em nhất, sau này đừng làm gì không tốt với bản thân nữa biết chưa?"
"Dạ"
Vậy là về phía ba em xem như tạm ổn rồi, nhưng cái tạm thời đó sẽ trở thành chắc chắn sớm thôi. Tôi sẽ dùng tất cả sự chân thành mà mình có để yêu em, cũng như làm thay đổi suy nghĩ tiêu cực trong đầu ba em
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro