CHƯƠNG 11: BIỂN LỚN

Hệt như có một công tắc OFF vừa được gạt, toàn bộ đám đông im bặt, rẽ đường cho Prem đi về phía Boun. Kẻ cầm đầu nhóm bắt nạt là một tên công tử không mấy lạ lẫm với Prem, cậu từng gặp hắn vài lần ở yến tiệc gia tộc và những lần hắn vô tình (cố ý) gặp gỡ cậu trên đường hay trong khuôn viên trường học. Nhưng lần nào kết cục của hắn cũng là bị cậu phớt lờ. Đối với những kẻ ngay từ đầu đã có giã tâm và âm mưu, Prem đều cảm thấy chán ghét.

"Tôi hỏi cậu đang làm cái gì vậy?"

Nếu Prem ý thức được giọng mình lúc này, cậu sẽ nhận ra nhiệt độ trong câu nói lạnh băng của cậu có thể sánh ngang với Bắc Cực. Tên công tử kia có phần chột dạ liếc nhìn Boun, rồi chưng ra một nụ cười gượng gạo, tỏ vẻ thân thiết nhất có thể như một bạn học săn sóc, ân cần với đồng học:

"Không có gì đâu thiếu-gia-Prem" – Hắn cố ý nhấn mạnh – "Tôi chỉ thấy bạn học đây vô tình bị hắt nước lên người nên muốn giúp đỡ cậu ấy một chút."

Nói rồi hắn vung vẩy chiếc khăn lau bảng cáu bẩn có những sợi chỉ bục lơ thơ trên tay, tiến về phía Boun.

"Không cần."

Mặc cho Prem nói như vậy, hắn vẫn không biết điều mà tiến tới. Nụ cười trên môi hắn đầy vẻ trào phúng, chế nhạo và khinh thường. Bàn tay cầm chiếc khăn dơ bẩn chỉ còn cách khuôn mặt anh vài cm trước khi bị một bàn tay cứng rắn chặn lại kèm theo đó là giọng nói ẩn chứa sát khí và đe dọa:

"Tôi nói không cần. Cậu điếc à?"

"Tôi..."

Một tên công tử bột không thể nào lấy đâu ra sức mạnh phản kháng lại người luyện võ chuyên nghiệp như Prem. Hắn cố gắng hất tay ra nhưng đều vô ích, nỗi sợ vô hình bắt đầu dâng lên trong mắt hắn và cả những người xung quanh. Chưa bao giờ họ thấy một người hiền hòa, nổi tiếng xa cách, xã giao như cậu giận dữ. Thì ra một người trước giờ tưởng như không biết cáu giận là gì cũng có giới hạn. Và hôm nay họ đã được chứng kiến giới hạn đó.

"Nếu cậu bị điếc thật, gia tộc tôi sẵn sàng trợ cấp cho cậu đi khám. Vài đồng bạc bố thí này, chúng tôi lo được." – Prem cười khẩy nhìn hắn – "Còn nếu không..."

Prem đột ngột kéo hắn về phía trước, cơ thể lảo đảo của hắn mất thăng bằng, nhưng nhanh hơn cả sự hoảng sợ là một nắm đấm bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt.

"AH!"

Sau tiếng hét thất thanh, người ta chỉ thấy kẻ bắt nạt ngã ngồi trên đất, mồ hôi túa ra như tắm và đôi mắt mở to run rẩy hoảng sợ. Nắm đấm của Prem chính xác dừng ngay trên chóp mũi hắn, không hơn không kém nhưng lực tay mạnh mẽ của cậu vẫn đủ tạo ra một luồng gió đầy tính đe dọa, nguy hiểm.

"Lần sau cậu nên biết hành xử như nào rồi đấy." – Prem ngồi xổm nhìn hắn rồi ghé vào tai nói với hắn những lời mà chỉ có hai người nghe thấy – "Nếu cậu còn dám thách thức tôi, thì không chỉ cậu, mà một vài chữ kí nào đó cũng sẽ không cánh mà bay. Tôi nói được làm được."

"Tôi...tôi hiểu rồi!"

Prem đứng dậy, quay lại nhìn anh. Cậu do dự thử thăm dò chạm vào mu bàn tay của anh, cảm nhận được sự giật mình truyền đến qua từng ngón tay. Anh không phản kháng, đó là sự ngầm chấp nhận, đồng ý mà cậu biết được rất rõ qua khoảng thời gian bên anh. Vì vậy, cậu to gan quấn lấy ngón tay, rồi cả bàn tay lạnh toát của anh.

[Không sao cả...Có em ở đây rồi!]

Prem đánh ánh mắt một vòng qua những gương mặt gượng gạo, lảng tránh xung quanh, thầm ghi nhớ từng gương mặt xấu xí, mất nhân tính đang tồn tại trong hình hài con người – đồng loại của cậu này.

"Người này do tôi bảo vệ. Các người tự hiểu đi."

Một trận xì xào bàn tán nổi lên theo bước đi xa dần của Prem và Boun. Cậu vỗ vai Sammy đang lo lắng đứng chờ mình ở góc hành lang rồi quay ra nói với Fluke:

"Phiền cậu đi xin phép thầy giúp mình và đàn anh nhé."

"Được. Cậu cứ an tâm."

Nhận được sự đồng ý của hai người bạn, Prem một mạch kéo Boun hướng về phía phòng y tế trường. Cô y tế hiện tại không biết đã đi đâu mất nhưng Prem không quan tâm, cậu khóa trái cửa rồi dẫn anh ngồi xuống mép giường gần cửa sổ. Tấm ga trải giường trắng toát ngay lập tức lấm tấm những vết bẩn nhỏ giọt.

Boun liếc mắt nhìn những vết bẩn đó. Từ nãy giờ anh vẫn im lặng vì bản thân anh chẳng cần làm gì cũng thoát được mớ bòng bong này. Hay chính xác hơn anh chưa kịp xù gai nhọn lên để chống trả thì cậu đã xuất hiện, tạo nên một lớp khiên vững chắc bảo bọc anh. Và giờ, cậu nhóc mang tính xâm lược dữ dội mới nãy lại đang lo lắng kiểm tra từ đầu tới chân anh cẩn thận và săn sóc.

Prem lo lắng muốn vén tóc mái anh lên để nhìn vào mắt anh nhưng như đoán được suy nghĩ của cậu, một giọng nói trầm khàn vang lên cản lại bàn tay cậu giữa không trung.

"Đừng...Bẩn."

"Nào có đâu..." – Prem sốt ruột nói.

"Tôi sẽ vây bẩn em mất. Đừng."

Trái tim Prem bỗng nhói lên một nhịp, cậu với lấy chiếc khăn trên giá rồi lau lau mái tóc ướt nước của anh.

"Em không chê anh bẩn. Anh không cần đẩy em ra xa lúc này."

"..."

"Em đã nói sẽ bảo vệ anh mà."

"Cảm ơn em."

"Không có gì."

"Ý tôi là cả những lần khác nữa."

Bàn tay lau tóc của Prem chợt chậm lại. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, thích thú ngồi xuống đối diện anh.

"Anh biết rồi?"

Boun liếc cậu một cái rồi ngả người ra sau, nhìn thẳng vào cậu nhóc bằng ánh nhìn thách thức.

"Tôi không phải là kẻ ngốc. Suốt một tháng qua không có rắc rối nào kéo đến với tôi cả. Nếu không phải do em...tôi thực sự không thể nghĩ được nguyên nhân từ đâu."

"Việc nhỏ nên làm mà thôi."

Một cỗ ngọt ngào dâng tràn xâm chiếm lấy cõi lòng Prem. Boun tinh tế hơn cậu tưởng. Prem cứ nghĩ rằng việc mình âm thầm sai người bảo vệ anh mãi mãi anh sẽ chẳng bao giờ biết được. Nhưng không ngờ đến một ngày, chính cậu lại nghe thấy lời cảm ơn từ anh. Điều ấy giống như một sự công nhận, một lời khen tới đứa trẻ đã làm rất tốt việc của mình.

"Việc hôm nay sẽ không xảy ra thêm lần nữa đâu. Tin em." – Cậu dịu dàng trấn an anh.

Boun yên lặng không nói gì. Đột nhiên, anh đứng dậy, tìm kiếm trên giá một chiếc khăn rồi kéo Prem đến vòi nước trong nhà vệ sinh. Prem không thể đoán được anh định làm gì cho đến khi anh bao lấy tay cậu trong lớp khăn và xả nước.

"Anh?"

Bàn tay anh dịu dàng áp lên chiếc khăn rửa sạch tay cậu. Ấy vậy mà, không một lần anh để chúng tiếp xúc trực tiếp lên làn da cậu. Cẩn thận, tỉ mỉ đến mức làm Prem cảm thấy thương xót và có phần tức giận.

"Em đã nói là không bẩn rồi mà."

"Nhưng tôi thấy bẩn."

"Thiệt tình. Được rồi...Cảm ơn anh."

Prem lau khô tay vào chiếc khăn khác treo trên móc bên cạnh. Đến lúc này dường như anh mới hài lòng quay người rời đi. Chiếc áo ướt sũng dán lên da thịt anh trông thật đơn bạc, lạnh lẽo. Thấy vậy, Prem không chần chừ cởi chiếc áo khoác đồng phục phủ lên người anh.

"Anh không được cởi ra đâu đấy. Là tâm ý của em."

Boun để mặc cậu kéo khóa chiếc áo lên cho mình. Cậu nhóc này không hiểu sao luôn hiện lên khí chất một "anh bạn trai ga-lăng" mỗi khi ở bên anh. Thật kì quái hơn cả là dáng vẻ này anh chưa từng thấy cậu bộc lộ với hai người bạn thân khác.

"Em đã chán chưa?"

Câu hỏi đột ngột không đầu không đuôi của anh khiến Prem trong giây lát ngẩn người khó hiểu.

"Sao ạ?"

"Tôi hỏi là em đã chán cái cảnh ở bên tôi chưa? Dù sao tin đồn cũng có một phần đúng. Tôi chỉ mang lại nhiều rắc rối cho người khác. Như hôm nay chẳng hạn...tôi đã cuốn em vào một mớ rắc rối không đáng có."

Prem nhíu mày nhìn anh. Sự đa nghi chết tiệt của anh đến rồi, và mỗi lần như vậy lại giống như đem trái tim chân thành của cậu ra khảo nghiệm. Cười nhạo, coi thường, xem nhẹ nó.

"Em cũng biết giận đấy."

Prem nhìn thẳng vào mắt anh, kiên quyết và mạnh mẽ. Boun chỉ đành nén một tiếng thở dài trước khi xoa xoa mái đầu bông xù của cậu.

"Tôi không phải đang nghi ngờ em. Em muốn làm gì đó là quyền của em, tôi không thể can dự. Vì vậy, nếu như một ngày em cảm thấy chán rồi thì có thể rời đi. Đừng lấy làm tự trách."

"Vậy nếu như em rời đi thì sao? Anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Boun không trả lời Prem ngay. Sự suy nghĩ, chậm rãi của anh như nói cho cậu biết anh không thể dứt khoát.

[Nếu vậy...có phải trong lòng anh ấy, mình cũng có ít nhất một vị trí không?]

Prem chờ đợi câu trả lời của anh. Thế rồi cậu thấy anh dùng toàn bộ sự dịu dàng của mình, có lẽ là vậy, nói ra những lời chân thành, nghiêm túc nhất tựa như rút ra từ sâu trong trái tim:

"Tôi từ trước đến giờ chưa từng được yêu thương, lại càng chẳng biết cách để yêu thương một người. Tôi chỉ muốn nói để em hiểu rằng nếu em rời xa tôi, tôi chắc chắn sẽ luyến tiếc. Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không níu kéo...Em có hiểu điều này không?"

Dưới ống tay áo đồng phục dài, Prem khẽ siết tay lại. Anh cảm thấy thoải mái ở bên cậu. Nhưng sự tồn tại của cậu với anh vẫn chưa phải là đặc biệt đến mức phải có, không có không được. Mặc dù vậy,...

"Như thế cũng đồng nghĩa với việc anh muốn ở bên em sao?"

"Có lẽ là vậy." – Anh thừa nhận không giấu diếm.

"Vậy có phải em là người đầu tiên anh chủ động "muốn" ở bên không?"

Boun ngạc nhiên trước cái đầu nảy số nhanh nhạy của cậu. Prem luôn có cách khiến anh nhận ra chính xác cảm xúc của mình là gì và gọi tên nó. Anh trầm tư một lúc, cuối cùng đành đầu hàng theo tiếng gọi của trái tim.

"Đúng vậy. Là tôi chủ động muốn em ở bên tôi. Nhưng tôi tôn trọng quyết định của em. Tôi không muốn em phải vướng vào những rắc rối không đáng có."

"Vậy là đủ rồi." – Prem vỗ vỗ vai anh như vỗ một người anh thân thiết – "Chứng tỏ sự kiên trì của em không phải là vô ích."

Cậu thoải mái thở ra một hơi rồi ngâm nga điệu hát kì quái. Sự vui vẻ của cậu trong phút chốc thổi bay đi những khó chịu đọng lại nơi đáy lòng hai người, gọi về một chút hương sắc mùa hạ.

"Anh đợi em gọi người mang áo đến nhé?"

"Không cần đâu." – Boun dựa người bên cửa sổ, đôi mắt anh khẽ khép hờ - "Đằng nào tôi cũng không có ý định quay lại lớp học."

Câu nói ấy của anh làm Prem nảy lên một suy nghĩ táo bạo. Cậu giật tay áo anh, gương mặt thanh thuần của thiếu niên đột nhiên có thêm nét trẻ con, láu cá.

"Mình trốn học đi anh!"

"Em định đi đâu?"

Prem cười làm bộ mặt bí hiểm.

"Theo em!"

...

...

Đến lúc đứng trên bãi cát trắng trải dài mềm xốp và đối diện với những cơn sóng dập dìu nối đuôi nhau chạy vào bờ từ tận đường chân trời, Boun mới biết thế nào gọi là biển cả. Đã lâu rồi biển cả không xuất hiện trong tâm chí của anh. Nó đã biến mất theo giấc mộng về cổ tích chỉ còn là những điểm mờ nhạt trong quá khứ đen tối, chìm nổi chẳng có lấy một điểm sáng từ xưa cũ.

Boun còn nhớ rõ anh chỉ từng thấy biển duy nhất một lần trên chiếc tivi nhỏ trong phòng khách. Từ khoảnh khắc chạm mắt đầu tiên anh đã cảm thấy biển thật yên bình, thật to lớn, ấm áp và lặng lẽ. Đó cũng chính là vùng biển đã ôm lấy nàng tiên cá hóa thành bọt biển từ câu chuyện cổ tích mẹ từng kể cho anh.

Giờ đây khi lần đầu trực tiếp được đến biển, đối mặt với nó, từng mảnh kí ức tưởng như thất lạc trong anh bỗng sống lại theo từng cơn sóng xô bờ tung bọt trắng xóa làm náo loạn lòng anh.

Tiếng sóng biển, tiếng chim hải âu gọi bầy, tiếng vọng đâu đó lạ lẫm như tiếng thở của biển lớn vẫy gọi anh hòa cùng chúng làm một, để tâm hồn xiềng xích trói chặt trong anh được giải thoát.

Prem thấy Boun ngẩn ngơ ngắm nhìn mặt biển trước mắt, cậu vui vẻ nghĩ rằng đã mang đến cho anh một niềm bất ngờ thật sự. Có lẽ anh thực sự rất thích biển vì khoảnh khắc khi biển lọt vào trong tầm nhìn cửa kính ô tô, Boun đột nhiên im bặt, đôi mắt anh mở lớn tha thiết nhìn ngắm vùng biển xa xăm đó không dứt.

"Em đi lấy chút gì đó uống nhé. Đợi em."

Boun chẳng thể nghe lọt tai bất kì âm thanh nào nữa. Bên tai anh văng vẳng tiếng mẹ dịu dàng đọc cho anh nghe câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá. Nàng tiên cá khờ dại lỡ đem lòng yêu một hoàng tử nhân loại. Tình yêu ngang trái, khác biệt chủng tộc ấy là một tình yêu mơ mộng, không nên có. Cũng chính vì mơ ước thứ không thể thuộc về mình ấy, kết cục nàng tiên cá đã hóa thành bọt biển, trở về với biển lớn.

Ngay từ khi còn bé, câu chuyện này đã lấy đi biết bao giọt nước mắt của Boun. Anh cảm thấy thương cảm cho số phận bất hạnh của nàng tiên cá, nhưng mẹ anh lại chỉ lạnh lùng, nghiêm nghị nói với anh đó là kết cục của những kẻ dám mơ mộng chiếm lấy những thứ không thuộc về mình.

[Thật là đáng thương.]

Boun tiến gần tới những con sóng. Anh quỳ xuống, thành kính hôn lên bọt sóng lăn tăn như một lời an ủi tới người con gái đã chết trong tình yêu và sự khờ dại. Số phận ấy sao thật giống anh nhưng cũng thật khác biệt. Giống ở chỗ anh với nàng đều ao ước những thứ vốn dĩ không thuộc về mình, càng cố chấp lại càng đau khổ. Nhưng cuối cùng nàng tiên cá còn có biển cả nơi nàng thuộc về bao bọc, vậy còn Boun – cứ mãi ao ước, sống trong vòng bảo vệ của Prem, của một thứ yên bình mong manh mà anh không xứng thuộc về thì sẽ phải gánh chịu nỗi đau đến nhường nào?

Vụ việc hôm nay chỉ là sự khởi đầu, còn điều gì đau khổ hơn đang đợi anh phía sau? Để rồi khi đến đỉnh điểm của tan vỡ đâu sẽ là nơi anh trở về?

Anh bước vào biển lớn. Biển cả từ chối anh bằng những cơn sóng dữ. Càng đi ra xa thì càng dữ dội và ẩn chứa cả những dòng chảy ngầm bên dưới tầng sâu. Nhưng Boun không muốn bỏ cuộc. Sự cố chấp muốn có nơi thuộc về thôi thúc anh tiến bước tiến bước, xa dần xa dần.

Không có nơi nào để về. Thế giới loài người chối bỏ anh. Địa ngục xa lánh anh. Và thiên đường đóng cửa với anh. Vậy liệu biển cả có dung thứ anh không? Boun cứ suy nghĩ mãi, anh không nhận ra bản thân đã đi xa hơn, những cơn sóng không còn hồ hởi mạnh bạo mà chuyển thành những cơn sóng ngầm cuốn lấy anh càng đi càng xa.

Nước bắt đầu dâng lên đầu gối, ngang đùi, trên eo...

Lên nữa...Lên mãi...

Sự khó thở và áp lực ập tới...

Một lực kéo giật anh ngược trở lại...

Boun bừng tỉnh khỏi mê hoặc của biển lớn. Đối diện với anh là khuôn mặt tràn ngập nét hoảng loạn sợ hãi bị dằn xuống. Bàn tay cậu nắm lấy cánh tay anh thô bạo, mạnh mẽ như muốn bẻ gãy nó vậy. Cơn đau truyền từ cánh tay khiến anh tỉnh táo lại nhưng chưa kịp để anh mở miệng, Prem đã hít một hơi thật sâu. Cậu đang cố kiểm soát cả về trái tim, lí trí và cơ thể.

Lực nắm ở cánh tay giảm dần và biến mất. Cậu nắm lấy tay anh, kéo nhẹ anh tiến về phía mình.

"Em đã gọi anh mãi. Nhưng anh không nghe thấy..."

Cậu ngước mắt nhìn anh, trái ngược với nụ cười mỉm run run khóe miệng, đôi mắt cậu vẫn ẩn chứa sự lo lắng, sợ sệt hệt như một kẻ vừa thoát khỏi cái chết.

Nhưng rõ ràng người gần hơn với cái chết là anh...

"Đi thôi anh...Để em đưa anh về..."

Về đâu? Về như thế nào? Boun không thiết nghĩ nữa.

Hơi ấm từ bàn tay tương phản với biển lạnh lẽo như ngọn đèn leo lét chỉ dẫn cho anh giữa đêm đen cô độc. Anh bước đi vô định, sợ hãi và hoang mang...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro