CHƯƠNG 18: THẤT HỨA (1)

"Tôi sẽ không sao đâu. Em đừng lo."

Boun khẽ gật đầu, bàn tay anh không khoan nhượng vò rối mái tóc bông xù của Prem. Anh trấn an cậu bằng những cái vỗ về tưởng như vụn vặt, bình thường và ánh mắt kiên định dịu dàng. Hôm nay cậu nhóc phải về nhà để dự bữa tiệc sinh nhật ba. Nghe nói, tại nhà chính của cậu, người ta đã tổ chức một buổi tiệc rất lớn, vì vậy, người con út như cậu không thể không có mặt.

Prem vờ làm vẻ mặt giận dỗi nhưng sâu trong ánh mắt cậu là cảm xúc hài lòng, an tâm, cùng yêu thương không thể che giấu. Cậu chưa bao giờ muốn giấu đi tình cảm của mình. Bởi vậy, ánh mắt cậu luôn là những "lời" thật lòng nhất. Cậu chỉ muốn nâng niu và bảo vệ người này trọn đời mà thôi!

Bảo vệ anh là điều mà Prem luôn tâm niệm, khắc thật sâu trong lòng.

Prem không biết "cả một đời" sẽ là dài bao nhiêu, cậu cũng chẳng thể mường tượng ra đích đến của "mãi mãi" là bao giờ. Nhưng những ngày qua, cậu đã suy nghĩ nghiêm túc rất nhiều, rằng cậu muốn nắm tay anh đi đến bao lâu, muốn mối quan hệ tương lai của hai người họ như thế nào? Câu trả lời, cậu vẫn chưa tìm thấy. Tuy nhiên, khoảnh khắc bên ngưỡng cửa, cùng người yêu bé nhỏ của mình bịn rịn chia xa này khiến trái tim cậu thật sự rung động mãnh liệt.

[Ah, sao có người lại có tài năng khiến mình không ngừng rung động như thế?]

Mỗi ngày bên nhau, Prem lại nhận ra mình không có cách nào kìm nén những rung động trước anh. Cậu có thể ép bản tính của mình để trở thành một người hoàn hảo trong bất kì bữa tiệc nào hay những cuộc nói chuyện xã giao giới thượng lưu. Chỉ duy nhất với anh, cậu lại không thể kìm nén được và cũng không muốn kìm nén sự tự do, cảm xúc của trái tim mình.

Trái tim cậu đã thuộc về một người. Cậu rõ điều đó hơn ai hết. Vì thế, cậu dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt anh, dịu dàng cụng trán với anh, xấu hổ che đi những rung động tình yêu nơi đáy mắt.

"Chờ em...Em sẽ về bên anh nhanh thôi..."

Nhìn thấy ánh mắt sốt ruột của vị quản gia phía sau. Boun vỗ vỗ bả vai Prem rồi tiễn cậu ra xe.

[Tạm biệt. Và hẹn gặp em...]

Chiếc xe chạy ra ngoài con đường khu nhà ở rồi dần hòa vào mất dạng sau ngã rẽ. Boun đứng đó, chỉ còn mình anh. Anh đóng cửa, cánh cửa khép lại cũng chính thức khép lại những bình yên mà cả hai chẳng hề hay biết...

...

...

Bữa tiệc của vị gia chủ một dòng họ lớn quả thực không bình thường. Cả trang viên bao lấy căn biệt thự xây dựng theo lối gothic được trang hoàng lộng lẫy tựa nghi lễ đón tiếp nguyên thủ quốc gia. Những vị khách nối đuôi nhau tiến vào theo con đường đá cẩm thạch đủ mọi hạng người, đủ mọi trang phục lộng lẫy. Số lượng người hầu, bảo an cũng thật lớn và dễ nhận ra bởi trang phục của họ đều thống nhất một màu đen tuyền để phân biệt với khách quý đến dự lễ.

Từ cửa sổ phòng mình, Prem nhìn dòng người mà trong ánh mắt thoáng qua vẻ mệt mỏi.

"Hình như khách khứa năm nay còn hơn năm ngoái nữa."

Nghe thấy câu than thở của cậu, vị quản gia bất chợt nở một nụ cười khẽ:

"Sẽ nhanh thôi cậu. Dù sao chúng ta cũng rất lâu rồi không tổ chức một bữa tiệc nào. Mọi người chắc cũng muốn nhân dịp này để nghỉ ngơi. Cậu cũng nên thả lỏng và tận hưởng bữa tiệc."

Trải qua những ngày tháng bình yên giản dị vừa qua, Prem có chút không thích ứng kịp với những sa hoa, lộng lẫy này. Cứ nghĩ đến chút nữa cậu sẽ phải đeo lên lớp mặt nạ tươi cười lịch thiệp là cậu lại muốn mọc cánh bay thật nhanh về với Boun.

[Không biết anh ấy bây giờ đang làm gì nhỉ?]

Nghĩ đến anh, Prem nhận ra mình vui vẻ và thả lỏng một cách bất thường. Tuy vậy, tất cả chấm dứt khi cậu nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm tai hại.

"Cậu chủ, món quà của cậu đâu ạ? Cậu có muốn tôi phối hợp với cậu để mang lên bất ngờ không?"

"Món quà..."

Prem giật mình ngơ ngác. Cậu để quên ở căn hộ mất rồi!

...

...

Trong phòng khách tràn ngập ánh nắng nhẹ nhàng của mùa thu, Boun lười nhác nằm ườn trên chiếc ghế sofa êm ái. Lớp đệm bông đầy cám dỗ như hút cả cơ thể gầy của anh vào đó, ru nhẹ tâm hồn anh. Cả khung cảnh cùng người cứ thế hòa điệu vào nhau tạo nên một bức tranh tĩnh nhẹ nhàng, yên ả.

Đó quả là bức tranh rất đẹp nếu trong mắt Boun không có hơn năm ảo ảnh điên cuồng, ghê rợn của mẹ. Càng ngày, số lượng ảo ảnh càng nhiều như hiện thân của sự bất an, ám ảnh và bóng tối trong anh. Dường như, bình yên cũng muốn nói với anh rằng sâu trong nó vẫn có những tăm tối và sợ hãi.

Một ảo ảnh âu yếm vuốt ve sườn mặt anh, thủ thỉ những lời tàn nhẫn khác xa với gương mặt hiền dịu:

[Thằng nhóc đó sẽ nhận ra sớm thôi xuất thân thấp hèn của ngươi thật ghê tởm.]

Một ảo ảnh khác gối đầu lên chân anh, nhìn anh nhu hòa, vui vẻ:

[Cậu ta thuộc về giai cấp thượng lưu, còn ngươi chỉ là con kiến trong xó xỉnh dơ bẩn, nhỏ hẹp trên đường phố.]

[Thật mong chờ đến ngày ngươi bị vứt bỏ, bị cả tầng lớp đó cười nhạo sự trơ trẽn, giả tạo này.]

[Thừa nhận đi, ngươi bám lấy cậu ấy chỉ vì lợi dụng lòng tốt đó mà thôi!]

[Thứ giết người như ngươi cũng cầu mong được cứu rỗi ư? Không thấy hèn hạ à?]

Tất cả những ảo ảnh đó đều bật cười khúc khích. Dù là ở tư thế nào, trong mắt chúng cũng giống nhau, đều chứa đựng sự điên cuồng như muốn bật ra xé xác con người Boun.

Hàng ngày, hàng giờ, Boun vẫn luôn im lặng chịu đựng sự tra tấn như thế. Anh không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ còn tê dại và câm lặng. Anh chẳng thể phủ nhận một điều gì vì vốn dĩ mọi thứ đã như thế.

Là anh đang lợi dụng cậu sao? Vậy những đau đớn, vui vẻ hân hoan khi được ôm lấy, cưng chiều này là gì? Lòng tham lam vô độ của anh ư?

Đã cầu mong được cứu rỗi lại còn trơ trẽn khao khát chiếm lấy tình yêu?

Với những mặc cảm tội lỗi, anh cố gắng thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu. Vốn tưởng như vậy có thể giảm đi những tội lỗi trong anh, nhưng hình như Boun đã lầm. Anh không hề cảm thấy nhẹ nhõm, thay vào đó cảm xúc cứ chất chồng lên, nặng nề tựa ngàn cân, đẩy anh đến bước đường cùng.

Càng đi càng thấy hẹp. Càng tiến tới càng thấy tuyệt vọng.

Prem càng yêu chiều anh, anh lại càng thấy chán ghét chính mình.

Lúc này, anh thoáng nghĩ tới sự giải thoát.

Dừng lại liệu có tốt hay không?...

Boun quả thực đã trăn trở rất nhiều trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Tâm lí của anh không còn có thể điềm nhiên, bình tĩnh như vẻ ngoài anh lộ ra. Càng hỗn loạn thì lớp vỏ bọc càng kín kẽ đến lạ.

Tiếng điện thoại đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đến liền!

Là Prem gọi.

"Alo."

"Alo anh ơi. Anh đang bận ạ?"

"Uhm...Không, tôi đang rảnh."

"Anh giúp em với!"

"?"

Theo sự chỉ dẫn của Prem, Boun cuối cùng cũng tìm thấy chiếc hộp quà màu xanh thắt nơ trắng trang nhã trong ngăn kéo phòng ngủ. Một chiếc hộp không lớn nhưng đủ để chỉ bằng một cái liếc nhìn đã thấy được sự trân trọng và cẩn thận của người tặng.

"Tôi tìm thấy rồi."

[Vậy anh đợi chút, em sẽ gọi người đến lấy.]

Không hiểu sao, Boun đột nhiên lại có một suy nghĩ kì lạ:

"Không cần phiền phức vậy đâu. Em đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ mang tới cho em."

[Ah, vậy phiền anh lắm.]

Boun thở ra một hơi nhẹ nhõm:

"Tôi không thấy phiền." – Hãy phiền anh thêm nữa đi – "Em không tin tưởng tôi à?"

[Không phải vậy...Được rồi, địa chỉ là...]

Boun lấy tờ giấy ghi lại địa chỉ Prem đọc. Điện thoại tắt, anh nhanh chóng mở tủ tìm kiếm một bộ đồ thường mặc để đi ra ngoài. Ngay lập tức, anh giật mình, đáy lòng không kìm được dâng lên sự ấm áp, ngọt ngào.

Một chiếc áo sơ mi màu đen viền cổ và vài đường kẻ nghệ thuật màu trắng chạy quanh cổ tay nằm ngay ngắn trong ngăn tủ. Trên đó còn có một tờ giấy ghi chú nhỏ.

[Khi đi mua quà cho bố, em thấy chiếc áo này. Anh mặc có lẽ sẽ rất đẹp <3:]

Boun không hề biết lúc này gương mặt anh nhu hòa, yên bình đến mức bất cứ ai nhìn cũng thấy rung động bởi nụ cười hiếm hoi đẹp đẽ nở trên môi anh. Cất cẩn thận tờ ghi chú kẹp vào trang nhật kí của mình, anh cầm chiếc áo và hộp quà rời khỏi phòng...

...

...

Đến trước cổng một trang viên rộng lớn, trang trọng, Boun gọi điện cho Prem:

"Anh đến rồi. Em ở đâu?"

[Anh đợi em...Đau, đau! Nhẹ tay chút thôi, tôi khó thở quá...Anh đợ- Ah!...Từ từ...]

Một chuỗi âm thanh cùng nhiều giọng nói hỗn loạn truyền tới từ đầu kia cuộc gọi. Phải mất một lúc Prem mới ổn định để nói chuyện với anh:

[Xin lỗi anh! Em đang thay đồ.]

"Bình tĩnh. Em cử người ra lấy là được. Tôi có thể đợi."

[Vậy...]

Ở đầu kia, đối diện với những đôi mắt lóe sáng của những người hầu phụ trách trang phục, Prem lén nuốt nước bọt, đành phải thỏa hiệp.

[Vậy em sẽ gọi người đưa anh vào phòng chờ. Anh đợi một lúc là em đến nhé?]

"Tôi..."

Boun định từ chối nhưng giọng điệu làm nũng, dịu dàng từ đầu kia điện thoại khiến anh không cách nào có thể nói ra chữ "không".

[Em muốn gặp anh...]

"Được rồi..."

[Hehe...] – Cậu cười ngốc nghếch – [Chút nữa gặp lại....]

Tắt máy, Boun đưa tay gãi gãi da đầu đã ngứa lên. Anh có lẽ phải cố gắng miễn dịch với sự làm nũng của Prem thôi.

Vài phút sau, có một người hầu mặc trang phục tiêu chuẩn áo đen, quần đen đến. Anh biết đây là người mà Prem nhờ nên gật nhẹ đầu và đi theo.

"Cậu là khách mà cậu chủ mời đến sao?"

"..." – Boun yên lặng không nói gì coi như sự ngầm đồng ý.

"Nhìn trang phục của cậu tôi suýt không nhận ra đó. Thứ lỗi cho tôi nhưng nếu bỏ qua chiếc áo khoác trắng, toàn thân màu đen của cậu dễ nhầm lẫn với những người làm chúng tôi lắm. Cậu nên cẩn thận đừng cởi áo khoác ra nhé."

Nói đến chiếc áo đen đang mặc. Boun tự nhiên có chút chột dạ. Không biết một lúc nữa khi Prem thấy anh mặc chiếc áo này, phản ứng của cậu sẽ ra sao.

"Xin mời cậu đợi ở đây. Cậu chủ một chút nữa sẽ tới."

Anh gật nhẹ đầu thay cho lời cảm ơn. Đứng cạnh cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, Boun buộc phải thừa nhận nơi này có rất nhiều người bao gồm cả khách và người hầu. Một khung cảnh đông đúc diễn ra nhộn nhịp dưới sảnh lớn và dòng người đến vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Bất chợt cánh cửa phòng nghỉ bật mở khiến anh giật mình. Một người hầu gái và hai người hầu nam xuất hiện. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh, nhưng ngay sau đó người hầu gái chuyển sang nét mặt giận dữ và cao giọng:

"Sao vẫn còn có người hầu chưa thay trang phục thế này? Mau kéo anh ta đi thay đồ cho tôi!"

"Vâng!"

Hai nam người hầu đi theo thị nữ trưởng bối rối vâng dạ rồi dứt khoát chạy đến chỗ Boun. Mỗi người một tay khoác lên cánh tay anh rồi kéo anh đi mà chẳng để cho anh kịp hiểu điều gì đang xảy ra. Vừa đi họ vừa nói liến thoắng:

"Sao đến lúc này rồi mà cậu còn chưa thay đồng phục thế?"

"Cậu có biết cơn phẫn nộ của thị nữ trưởng có bao nhiêu đáng sợ không hả? Nhìn sắc mặt của bà ấy vừa rồi xem, tôi sợ chết mất!"

"Hay cậu là người hầu mới tuyển gần đây để kịp phục vụ cho buổi tiệc?"

"Cậu không nói gì, xem như đúng vậy rồi. May cho cậu nay bà ấy bận bù đầu lên nên không kịp xử phạt đấy nhé."

Cả quãng đường, Boun không thể xen vào nói một câu nào với hai người lắm miệng này. Anh được kéo tới một phòng phục vụ treo đầy quần áo và trang phục dành cho người hầu. Một trong số người kéo anh nhìn đồng hồ và thúc giục:

"Không kịp rồi, khoác tạm áo ngoài vào đi đã."

"Tốt quá, áo trong màu đen! Khoác áo ngoài vào là không thấy mấy vân trắng khác biệt này rồi."

Vừa nói, họ vừa cởi áo khoác, vừa phủ áo vest đồng phục lên người anh.

"Tôi..."

Boun vừa mở miệng đã bị tiếng của một trong hai người át mất.

"Hộp quà gì đây?"

"Của Prem..."

Boun đáp nhưng ngay lập tức cũng bị người còn lại ngắt lời.

"Của cậu chủ ư? Sao cậu không nói sớm! Mau mang đến cho cậu ấy đi!"

"Trời ơi đến giờ tập hợp rồi! Cậu mau mang đồ đi đi!"

Như bị cuốn vào một cơn bão tố, Boun bị đẩy ra khỏi phòng thay đồ, còn hai người kia nhanh chóng chạy đi theo hướng ngược lại. Dù đã đi xa một đoạn, anh vẫn nghe thấy giọng họ vọng lại:

"Người mới, phòng của cậu chủ ở tầng 3, lên cầu thang rẽ phải đến cuối hành lang là thấy."

"Không cần cảm ơn! Gặp lại sau."

Boun vẫn chưa thoát khỏi bối rối. Đối với một người ít giao tiếp với người ngoài như anh, những điều vừa diễn ra thật quá sức tưởng tượng. Anh nhìn chiếc áo khoác bằng một cách kì diệu vừa vặn với cơ thể mình như suy nghĩ nên cởi ra hay mặc tiếp vì dù sao đây cũng chỉ là sự nhầm lẫn. Nhưng rồi anh quyết định cứ mặc như vậy, có lẽ trang phục của người hầu sẽ giúp anh bớt nổi bật trong nhóm khách mời lướt qua.

Boun theo chỉ dẫn của hai người hầu kia lên tầng ba. Trong lúc di chuyển, anh thấy rất nhiều người hầu đi ngược hướng với mình như để xuống đại sảnh. Họ gấp gáp, vội vã nên cũng chẳng có thời gian dư thừa đi quan tâm đến anh. Đến tầng ba, tại đây anh gặp một hai người hầu đứng ở góc cầu thang. Họ ngạc nhiên nhìn anh, để tránh bị cướp lời như vừa nãy, anh nhanh chóng nói:

"Tôi mang quà đến."

Nhìn thấy chữ kí "Prem" trên chiếc thiệp gài trên nắp hộp quà. Hai người hầu dường như đã hiểu gật đầu. Một trong số họ nói:

"Trông cậu có vẻ giống người mới. Cậu cứ đi tới cuối hành lang rẽ phải, phòng thứ ba là phòng cậu chủ."

Boun nhanh chóng đi lướt qua họ. Anh cảm thấy không được tự nhiên khi giao tiếp với người lạ. Cả hành lang dài không một bóng người. Có lẽ tất cả người hầu đều đã tập trung dưới đại sảnh và có lẽ cũng vì đây là tầng dành cho người thân của gia chủ.

Đến trước cửa phòng mà theo chỉ dẫn của người hầu là phòng của Prem. Boun hít một hơi do dự không biết nên gõ cửa hay cứ trực tiếp đẩy cửa vào. Mấy thứ như nghi lễ quý tộc này anh không hiểu lắm, nếu làm sai không phải sẽ mất mặt với người ở trong hay sao?

Suy nghĩ một hồi anh gõ cửa. Một tiếng "uhm" không rõ vang lên làm Boun hơi giật mình vì anh chưa từng nghe thấy giọng và cách nói của Prem như thế bao giờ. Đây là cách cậu đối đáp với người hầu ở nhà sao? Cũng dễ hiểu bởi dù sao Prem vốn là một cậu chủ hàng thật giá thật.

Nghĩ vậy, Boun đẩy cửa phòng bước vào. Trong căn phòng ngủ sa hoa, rộng lớn, đón chờ anh không phải là cậu nhóc như anh tưởng mà là một cô gái ăn vận sang trọng đang ngồi thưởng trà. Người con gái toát lên khí chất bất phàm khiến bất cứ ai nhìn cũng phải run sợ. Gương mặt sắc sảo với mái tóc cắt ngắn màu nâu nhạt cùng đôi mắt không giận tự uy nói cho Boun biết đây chắc chắn là một người quen đứng trên quyền lực. Cô gái khoảng gần ba mươi tuổi mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ ôm lấy cơ thể quyến rũ thực sự rất đẹp. Lúc này, trước sự xuất hiện bất ngờ của Boun, ánh mắt cô lóe lên sự soi xét rõ ràng như tự hỏi đây là ai.

[Nhầm phòng sao?]

Anh ngẫm nghĩ rồi định đóng cửa lại:

"Xin lỗi, tôi nhầm phòng..."

"Đứng lại!"

Cô gái bất ngờ cất giọng ra lệnh. Theo lệnh cô, hai người hầu đằng sau như hiểu ý tiến tới chỗ Boun. Một người nắm lên cánh cửa, người còn lại ra dấu hiệu "mời" cứng rắn ép anh vào phòng:

"Mời cậu."

Không khí như đông đặc lại tỏa ra mùi thuốc súng căng thẳng. Từ trước tới giờ, có không ít lần Boun từng bị đe dọa, bởi vậy, thái độ cứng rắn này của người hầu và cô gái kia không làm anh e sợ. Nhưng đây là nhà của Prem, còn cô gái kia có lẽ là khách, hoặc cũng có thể là người nhà của cậu. Vì thế, anh đành bước vào phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng nói cho anh biết mọi chuyện sắp diễn ra dù thế nào cũng đã không thể vãn hồi.

"Lại gần đây."

Cô ra lệnh. Boun nhíu mày tiến gần vài bước cho đến khi cách cô khoảng ba bước chân. Anh nhìn xuống cô đang ngồi trên ghế. Tư thế này có vẻ khiến cô gái kia thực sự khó chịu, vì vậy cô đứng dậy, hai tay khoanh lại và ánh mắt uy nghiêm như một con thú săn mồi đang ở giai đoạn thăm dò phóng tới anh.

Một cú đá bất ngờ lên khuỷu chân khiến anh khuỵu xuống. Hai đầu gối đập xuống đất đau nhói truyền lên não bộ. Nhưng chưa để Boun suy nghĩ, một cú giật trên tóc ép anh ngẩng đầu lên như một con chó nhìn lên người huấn luyện.

"Cậu không phải người hầu."

Câu trần thuật đơn giản qua giọng nói sắc bén không có độ ấm của cô gái vạch trần thân phận của anh. Boun cảnh giác nhìn cô . Anh không phải kẻ ngồi im chịu trận bao giờ, kể cả trong những trận đánh trước khi Prem xuất hiện cũng vậy. Boun thử giật giật cánh tay bị khóa ở sau lưng. Nhưng tất cả đều vô ích, theo đó, những vệ sĩ này đều là người chuyên nghiệp. Một kẻ phản kháng thuần túy dựa trên bản năng và kinh nghiệm như anh không có cửa chiến thắng trong trận đấu này.

"Mặc trang phục của người hầu nhưng không phải người hầu. Cậu nói xem, cậu là ai hả?"

Boun cảm thấy dù đáp lời thế nào trong trường hợp này cũng thật vô nghĩa bởi ánh mắt dữ dội, đầy nghi ngờ của cô gái nói cho anh biết anh đã bị kết án và chuẩn bị nhận hình phát. Dù vậy anh cũng đáp lời:

"Tôi là bạn của Prem."

"Hửm?"

Câu trả lời của anh không khiến cô gái kia dịu đi chút nào, thay vào đó là cái nhíu mày giận giữ.

"Câu trả lời tiêu chuẩn đó, nhưng không ai nói cho cậu: đóng giả thân phận "người bạn" với đối tượng tấn công là một chiến lược không an toàn à? Non quá đấy, kẻ-đột-nhập."

Theo tiếng gằn cuối câu, một cú đá như trời giáng đột ngột khiến thái dương Boun vang lên một tiếng oong oong máy móc. Não bộ anh ngay lập tức choáng váng như bị ném thẳng từ trên vách vực xuống. Cả cơ thể Boun lết trên nền nhà, ma sát da đầu trên mặt đất. Sống lưng anh đập thẳng vào góc tủ gần đó nhưng lúc này anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra cơn đau dữ dội từ lưng nữa. Một dòng máu từ thái dương chảy ra sàn nhà, toàn thân ê ẩm, Boun rơi vào trạng thái mơ hồ, mất nhận thức. Bóng tối dần che phủ đôi mắt anh.

Trước khi chìm vào bóng tối, ánh mắt của cô gái bất chợt khiến anh nảy lên một suy nghĩ:

[Ah,...Thì ra ánh mắt khinh thường cùng chán ghét là như vậy. Prem...có phải cũng sẽ nhìn mình như vậy chăng?]

...

...

Prem chạy dọc các hành lang, từ phòng chờ đến sảnh chính, sảnh phụ, rốt cục cậu cũng không thể tìm thấy bóng dáng Boun.

[Anh ấy đi đâu rồi cơ chứ?]

Gạt giọt mồ hôi chảy trên trán, Prem vội vàng ứng phó qua loa vài người đang tiến đến làm quen rồi nhanh chóng thoát khỏi sảnh chính. Như báo cáo của người hầu thì Boun đáng nhẽ phải tới rồi, nhưng giờ phút này, Prem lại chẳng thể thấy anh. Chờ đợi cậu chỉ là căn phòng chờ cho khách trống vắng như chưa từng xuất hiện hơi thở người sống trong đó.

[Chẳng nhẽ anh ấy đi lạc rồi?]

Trong lòng Prem bỗng nhiên có một dự cảm bất an kì lạ. Cậu thở dài trấn an mình rồi quyết định trở về phòng. Dù sao trong phòng cậu vẫn đang có người chờ.

Chị gái cậu...

Bà chị cầm trùm hắc đạo nổi danh nóng tính, khó chiều của cậu trước giờ chưa bao giờ bị cậu em trai hiền lành cho leo cây hơn 30 phút trong phòng có lẽ lúc này đang nổi điên lên rồi. Nghĩ đến cảnh ngày xưa bị chị gái cầm gậy rượt đánh mà Prem lạnh cả sống lưng. Vì muốn nhanh chóng gặp anh, cậu đã để quên điện thoại trong phòng, giờ chỉ còn cách quay lại đó.

"Thiệt tình..."

Prem đã chuẩn bị sẵn tâm thế nghe mắng nhưng đáp lại cậu lại là không khí khá vi diệu trong phòng. Chị gái cậu, người phụ nữ thét ra lửa đang thản nhiên uống trà còn hai người vệ sĩ của cô đang lúi húi lau sàn.

"Có chuyện gì vừa xảy ra ạ?"

Cậu lơ đãng hỏi một câu bắt chuyện thông thường trong khi đầu óc thì hoàn toàn tập trung vào điện thoại, ngón tay cậu thoăn thoắt nhập một dãy số quen thuộc.

"Có vài con chuột bẩn thỉu thôi."

Chị gái cậu điềm nhiên nói. Cách nói văn vẻ, bí hiểm của cô thành công thu hút một chút chú ý của Prem:

"Hả?"

"Vừa có kẻ đột nhập vào phòng em. Trình độ hơi non nớt nên chị xử giúp em rồi."

Prem chán nản nhìn bà chị thoạt trông xinh đẹp nhưng lại tàn nhẫn như ác quỷ này của mình mà ngao ngán. Cậu thầm cầu nguyện cho kẻ xấu số kia không quá thảm hại, hay mất mạng.

"Bạo lực như vậy không gả đi được đâu."

Prem nhấc điện thoại gọi đi, phớt lờ giọng điệu bực tức, đe dọa của chị:

"Chán sống rồi hả, Prem? Chút nữa chị sẽ thẩm tra cậu ta, còn giờ thì em cũng nhanh chuẩn bị nốt đi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi."

"Em biết rồi."

Prem thở dài lắng nghe từng tiếng tút dài bên tai. Boun không bắt máy. Vậy anh đang ở đâu? Lúc này, cảm giác bất an càng ngày càng lớn nhưng cậu cũng không thể rời khỏi bữa tiệc để đi tìm anh. Một bên là đạo hiếu, một bên là tình yêu. Thật là nan giải!

"Đi thôi Prem, đến giờ rồi."

"Vâng...."

Prem bất đắc dĩ nhờ quản gia đi tìm Boun, còn cậu đành theo chị gái tiến vào bữa tiệc thượng lưu nhộn nhịp, náo nhiệt, tràn đầy ánh sáng. Cảnh cửa phòng khép lại ngăn cách thế giới ồn ào ngoài kia với tĩnh lặng trong phòng, đồng thời cũng ngăn cách tầm mắt cậu khỏi cơ hội cuối cùng nhìn thấy manh mối duy nhất dẫn đến đáp án mà cả đời này cậu cũng không thể ngờ tới.

Dưới gầm ghế khuất bóng nhỏ hẹp, có một chiếc hộp được gói vuông vức tỉ mỉ trong lớp giấy màu xanh, thắt nơ trắng.

Chiếc hộp đủ nhỏ, và khe ghế cũng đủ hẹp để che khuất mọi tầm mắt thông thường.

Tất cả đều vừa khớp, hòa hợp với nhau như những bánh răng của một khối đồ chơi máy móc.

Định mệnh an bài, hài lòng nở nụ cười giễu cợt.

....

...

Bữa tiệc linh đình bắt đầu nhưng bóng dáng của Boun vẫn chưa từng xuất hiện trong mắt Prem. Cậu bồn chồn, lo lắng, chốc chốc lại kiểm tra điện thoại mong nhận được thông tin của quản gia. Chỉ vài phút trước thôi, cậu vừa nhận được tin báo của người hầu rằng anh không có ở căn hộ. Người hầu đó cũng đã thử đi kiểm tra camera an ninh và phát hiện ra Boun rời nhà nhưng chưa từng quay trở lại. Khi đi, anh mặc một chiếc áo màu trắng cùng mũ lưỡi trai cùng màu, đặc điểm nhận dạng này cậu cũng mới báo với quản gia để tiện tìm kiếm anh giữa các khách mời

Nỗi lo lắng làm Prem không thể tập trung giao tiếp như bình thường. Cậu trốn tránh đám đông và giấu mình một góc trong sảnh lớn.

[Thưa cậu, tôi vẫn chưa tìm thấy cậu Boun ở trong tòa nhà.]

Tiếng người quản gia vang lên trong điện thoại khiến Prem cảm thấy lòng trùng xuống. Ông nói tiếp:

[Camera trong trang viên quay được cảnh cậu ấy bước vào biệt thự và đến phòng chờ nhưng thật không may nhóm người hầu hình như đã có hiểu lầm gì đó với cậu ấy nên đã kéo cậu ấy đến phòng thay đồ. Tôi đã chú ý theo dõi số người bước ra từ phòng đó. Ngoại trừ hai người hầu đã kéo cậu ấy vào và một người hầu khác thì chỉ còn có hai vị khách nam và một vị khách nữ bước ra ngoài. Hiện chúng ta đã mất dấu cậu ấy . Camera chỉ quay được hình ảnh mà không có tiếng nên tôi không dám khẳng định chuyện gì đã xảy ra thưa cậu.]

"Không tìm thấy người với đặc điểm như tôi đã nói sao?"

[Vâng thưa cậu...Chúng tôi không tìm thấy người thiếu niên nào mặc ÁO TRẮNG, MŨ LƯỠI TRAI như vậy.]

"Tìm nhóm vị khách đó cho tôi. Tôi sẽ tự đi hỏi."

[Vâng...Thật trùng hợp thưa cậu. Những vị khách đó hiện đang ở vườn hoa phụ ạ.]

"Được rồi, có thông tin gì thì gọi tôi. Tìm thêm cả ba người hầu kia nữa."

Nói rồi, Prem cúp điện thoại. Cậu chạy nhanh đến vườn hoa phụ, nhưng đáp lại cậu cũng chỉ là những cái lắc đầu ngao ngán và câu trả lời "Không, tôi không biết". Bữa tiệc đã đến phần chính, với vai trò người con út, cậu buộc lòng phải xuất hiện trong bữa tiệc và gửi lời chúc tới ba mình. Không còn cách nào khác, Prem lại phải quay trở lại sảnh.

Mang theo tâm trạng lo âu tột độ, cậu cố nặn ra một nụ cười, miệng nói những điều chúc tụng. Cả gia đình quây quần bên nhau trước ánh mắt ngưỡng mộ, vui vẻ, hân hoan của khách mời. Mọi thứ đều diễn ra bình thường, không khí tràn ngập sự ngọt ngào và ánh sáng lấp lánh.

"Con cảm thấy hơi mệt. Con xin phép về phòng nghỉ sớm ạ."

Gần như không thể giữ bình tĩnh hơn nữa, Prem kiếm cớ để rời khỏi bữa tiệc. Ba cậu gật đầu xem như cho phép. Chỉ chờ có vậy, Prem vội vã biến mất khỏi thứ ánh sáng chói lòa và tiếng nhạc du dương.

[Thưa cậu, tôi đã tìm ra hai người hầu cậu nói rồi ạ.]

"Được, đưa tới phòng tôi ngay."

Hít một hơi thật sâu cố làm mình tỉnh táo lại, Prem chưa kịp để cho trái tim thôi bất an mà đập liên hồi thì chị cậu lại xuất hiện.

"Người vừa nói mệt mỏi, xin rời khỏi bữa tiệc sao lại đứng ở đây?"

Giờ phút này cậu chẳng còn hơi sức đâu để ý tới lời châm chọc của chị gái nữa:

"Chị để cho em yên."

"Có chuyện gì vậy? Chị có thể giúp gì không?"

Gương mặt của cô bỗng nghiêm túc hẳn. Hiếm khi nào cô thấy Prem trở nên căng thẳng, lo lắng và bất an đến thế. Cậu rảo bước thật nhanh rời khỏi phòng tiệc để trở về phòng, chị cậu cũng không chần chừ bám theo. Dù sao cả hai vẫn là chị em ruột, cô có thể bắt nạt cậu nhưng cũng là người luôn yêu chiều, bảo vệ cậu.

"Em đang tìm người."

Prem vừa đi vừa nói, căn phòng đã ở trước mắt nhưng chỉ khoảng cách ngắn như thế thôi cũng đủ làm cậu nóng vội và cáu kỉnh.

"Chết tiệt!"

Sự nóng vội của Prem ngay từ ánh mắt đầu tiên đã khiến hai người hầu run rẩy sợ hãi.

"Cậu, cậu chủ..."

Cả hai khúm núm không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà chọn cách cúi đầu. Bản thân họ cũng không hiểu vì sao mình được gọi tới đây.

"Tôi hỏi hai cậu, người con trai hai cậu dẫn vào phòng thay đồ đâu?"

Cả hai run bắn lên nhìn nhau. Hai người nhiều chuyện, liến thoắng như vậy ngay giây phút này cũng cảm thấy ngôn từ bất giác rời khỏi mình, chỉ còn sự câm lặng đầy bối rối.

"Trả lời!"

Prem ra lệnh. Giọng nói của cậu lạnh lẽo ẩn chứa sự cuồng nộ kìm nén chỉ trực trào mãnh liệt.

"Thưa thưa cậu, chúng tôi không biết...Sau khi tạm biệt ở phòng thay đồ, chúng tôi không còn gặp lại cậu ấy nữa."

Manh mối lại dẫn tới một ngõ cụt. Sự kiên nhẫn, bình tĩnh của Prem như bị sâu mọt gặm nhấm dần sắp không đủ để ngăn lại cơn giận giữ, tự trách và lo lắng.

Cho phép hai người hầu thối lui. Cậu ngồi phịch xuống ghế. Hai tay đỡ lấy trán, cả khuôn mặt khuất sau bóng tối không rõ cảm xúc. Tuy vậy, bất cứ ai trong phòng cũng biết, cậu đang giận giữ.

"Vậy còn người hầu thứ ba kia đâu?"

Người quản gia đã ở sẵn trong phòng từ đầu lúc này mới lên tiếng:

"Tôi không tìm được cậu ấy thưa cậu. Khuôn mặt cậu ấy luôn trùng hợp quay về hướng ngược lại của camera nên không có bức ảnh rõ ràng về khuôn mặt. Nếu chỉ từ dáng người thì quả thực hơi khó..."

Haizzz...

Prem thở dài. Vị trí bên cạnh trên ghế bỗng lún xuống rất nhẹ, một bàn tay ôm lấy bả vai cậu vỗ về:

"Em bình tĩnh đã. Nếu là người ở trong biệt thự thì không sao đâu. An ninh của nhà chính rất tốt, em biết mà. Nếu không có "người dẫn đường" thì không thể ra vào một cách tự nhiên được. Vì vậy, người em tìm có lẽ vẫn ở trong biệt thự thôi."

"Nhưng em lo lắm. Anh ấy có vẻ không mang điện thoại. Em gọi rất nhiều nhưng đều không được."

[Ồ, thì ra là con trai.]

Chị gái Prem thầm nghĩ, bỗng có chút tiếc nuối. Nhưng rồi cô lại đột nhiên trở nên phấn chấn. Khiến em trai cô – một người nổi tiếng điềm đạm, lễ phép – phải xin rời bữa tiệc sớm, không sợ điều tiếng như này thì cậu ta với Prem hẳn cũng không thể là mối quan hệ đơn giản.

"Yên tâm đi. Chút nữa khách rời khỏi bữa tiệc, chúng ta chú ý rà soát người ra và tìm kiếm quanh biệt thự thì sẽ tìm thấy thôi."

Cô ôm lấy Prem dùng giọng nói dịu dàng nhất có thể an ủi cậu. Prem ép mình bình tĩnh lại, vỗ vỗ lên tay chị, thoát khỏi chiếc ôm ấp áp:

"Cảm ơn chị."

Cô mỉm cười nhìn đứa em trai đã trưởng thành nhưng vẫn còn nét ngây thơ của mình. Có vẻ như, cậu cuối cùng cũng tìm thấy mùa xuân của cuộc đời.

Cốc, cốc, cốc...

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Prem điều chỉnh lại thái độ và nét mặt của mình:

"Vào đi."

Một trong những thị nữ dọn dẹp quen thuộc của cậu xuất hiện sau cánh cửa. Bà có vẻ ngoài hiền từ tựa như bà tiên trong truyện cổ tích.

"Thưa cô, thưa cậu, cô cậu đang bận ạ?"

"Không, có chuyện gì, bà cứ nói. Chuyện quan trọng thôi, những chuyện nhỏ nhặt thì để sau đi."

"Dạ, tôi cứ nghĩ mãi không biết có nên thưa chuyện này không. Nhưng tôi nghĩ biết đâu cậu cũng đang tìm thứ này..."

Nói rồi, người thị nữ lớn tuổi cẩn thận đưa cho Prem một thứ.

"Tôi đã nhặt được nó dưới gầm ghế khi dọn phòng."

Prem giật lấy chiếc hộp màu xanh thắt nơ trắng và quan sát nó thật kĩ. Đôi tay cậu run lên không kiềm được vẻ gấp gáp, kì vọng:

"Bà nhặt được nó lúc nào?"

"Chiều tối nay thưa cậu."

Người thị nữ bối rối đáp. Nhưng Prem chưa kịp hỏi thêm gì thì câu nói thản nhiên của chị gái bỗng như sét đánh bên tai, nhấn chìm những hi vọng vừa nhen nhóm trong trái tim cậu.

"Oh, đây không phải là đồ của con chuột dơ bẩn hồi chiều sao?"

[Cái gì...]

Prem gần như chết sững. Cậu quay phắt người nhìn chị mình. Những suy nghĩ tồi tệ xẹt qua trong đầu cậu nhanh đến mức như những bóng ma lạnh lẽo.

[Không...không....]

Dường như ứng nghiệm với dòng suy nghĩ run rẩy của cậu. Chị gái bỗng nở một nụ cười. Một nụ cười đầy vẻ khinh miệt, chế giễu:

"Chắc cũng chẳng phải thứ đồ tốt gì. Là của kẻ đột nhập non nớt chị vừa nói với em chiều nay đó. Em yên tâm đi. Nhận một cú đá nghiêng bên thái dương, thêm vào sự "chăm sóc" đặt biệt từ đàn em của chị, tên đó chắc hẳn sẽ có một "trải nghiệm" nhớ đời, mãi không thể quên!"

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro