CHƯƠNG 19: THẤT HỨA (2)
(Ella là chị gái của Prem nhé. Do chương trước quá cố chấp với việc lười nghĩ tên nên không đặt, cuối cùng thành ra lại tự mua dây buộc mình. Khi nào rảnh sẽ beta lại chương trước)
----------------
Không khí dường như đông đặc lại. Bằng bản năng của một người đã quen làm bạn với bóng tối và thế giới ngầm khuất sau ánh đèn của thành phố, Ella có thể cảm thấy rõ ràng điều ấy qua cơn ớn lạnh len lỏi, vuốt ve trên làn da. Từng đợt cảnh báo phát ra từ phản ứng tự nhiên của cơ thể khiến cô không thể nào không nhíu mày khó hiểu quan sát em trai cô – người đang có biểu hiện kì lạ nhất trong căn phòng.
Biểu hiện ấy không phải cô chưa bao giờ thấy trong cuộc sống hàng ngày của mình do tính chất công việc, nhưng ánh mắt như giết người quen thuộc ở biết bao kẻ cùng đường, ôm mối hận to lớn lúc này đáng nhẽ không nên xuất hiện ở trên người em trai của cô mới phải. Đôi mắt Prem đỏ quạch vằn lên những tơ máu. Sự mệt mỏi kéo dài trong nhiều giờ qua còn phủ lên màu đỏ máu ấy sự u tối đầy tính đe dọa và xâm lược. Cô thấy trong ánh mắt ấy, sự bàng hoàng, hoảng hốt gần như không tin nổi vào hiện thực đang xảy ra.
Nhưng sự kì lạ nhất không phải chỉ có vậy. Điều khiến Ella khó tin nhất chính là việc bây giờ, ánh mắt ấy đang hướng về cô.
Là một người thường đi giữa ranh giới sự sống và cái chết, Ella không cho phép mình bỏ qua bất kì một phản ứng dù là nhỏ bé nhất của đối tượng. Vì vậy, cô nhận ra đôi môi của Prem đang run lên, cậu hình như trông rất khổ sở và khó có thể cất lên bất kì tiếng nói nào. Giọng nói của cậu lạc đi, khản đặc, đứt quãng:
"Chị...vừa nói...gì cơ?"
Không hiểu sao Ella có chút chột dạ. Nhưng ngay lập tức cô gạt đi suy nghĩ kì quái ấy trong lòng. Người như cô mà lại cảm thấy sợ cơn giận bất thường của Prem ư? Không thể nào!
Ella hít một hơi, lời nói của cô thể hiện rõ sự nghi hoặc:
"Em sao vậy, Prem..."
"Em hỏi chị vừa nói cái gì!"
Prem đột ngột cao giọng ngắt lời cô. Đôi mắt cậu đỏ rực như có thể vắt ra máu.
"Em..."
Ella theo bản năng mà chính cô còn không hề hay biết siết lấy gấu váy.
Thái độ của Prem...Không, không chỉ thái độ...
Tất cả hành động của Prem lúc này...cô không thể phán đoán dù chỉ là một chút!
Prem thấy sự khó hiểu và ngạc nhiên trên khuôn mặt của người chị. Cậu ép bản thân mình tỉnh táo trở lại. Cậu hiểu rõ lúc này không phải là giờ phút để cho cơn giận lấn át đi lí trí.
"Chị nói cho em biết..." – Cậu cố gắng kiềm chế giọng nói nhất có thể - "...Chị nhốt anh ấy ở đâu rồi?"
"Có chuyện gì với em vậy? Em biết kẻ kia ư?"
"Em không có thời gian dông dài với chị. Chị nhốt anh ấy ở đâu?"
Sự lo lắng, đau khổ trào lên trong mắt Prem. Ella lúc này mới ý thức được, hình như cô vừa gây ra một sai lầm chết tiệt không thể vãn hồi được nữa.
"Chẳng lẽ người em tìm..."
"Chị!"
Prem hét lên. Bây giờ cậu chỉ muốn đến chỗ anh ngay lập tức. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình mất kiểm soát và bất lực như lúc này.
[Chỉ mong mọi thứ không quá muộn...Làm ơn...]
Khi đã ý thức được tầm quan trọng của vấn đề, Ella không còn vẻ ngạc nhiên, có phần không biết ứng xử sao như lúc nãy nữa. Cô gọi người đàn em trong trang phục vệ sĩ ngay bên cạnh:
"Còn không mau dẫn đường!"
Gió đêm mát rượi đem theo hương hoa thơm ngát lan tỏa trong màn đêm, vọng tới tiếng nhạc du dương từ sảnh chính bữa tiệc. Ánh sáng bao trùm lấy cả tòa biệt thự, hắt ra một vùng sáng lấp lánh, lung linh của kính, đèn và đá quý. Chỉ cần đứng nhìn thôi, người ta cũng cảm thấy thật thu hút, bị quyến rũ mà không tự chủ tiến tới gần.
Khao khát ánh sáng, cái đẹp không phải là điều đáng lên án hay chê cười khi bản chất con người là vậy. Biết là cạm bẫy, là nguy hiểm nhưng cũng nguyện làm một con thiêu thân liều lĩnh hi sinh mạng sống mà tới gần.
Dẫu vậy, ánh sáng ấy chẳng thể níu kéo hay với tới từng bước chân gấp gáp, vội vã băng qua thảm cỏ đen chìm trong đêm tối của Prem. Tiếng cỏ "lét nhét" vang lên hòa cùng hơi thở nóng rực như muốn nổ phổi đến nơi của cậu là thứ duy nhất Prem nghe thấy bên tai lúc này. Cậu chạy tới bên anh bằng cả sinh mạng và sự yếu đuối ngây thơ.
[Một chút nữa...Chỉ một chút nữa thôi...Đợi em, làm ơn...Anh ơi...]
...
...
"Sự chăm sóc đặc biệt" mà Ella nói tới thực ra cũng không phải hình phạt nghiêm trọng hay đổ máu gì. Nói đi cũng phải nói lại, trong cuộc đời cô, ám sát, đột nhập, bị tập kích,...đã trở thành sự quen thuộc, thiếu vắng một chút thôi mới là sự khác lạ. Do đó, cô đã từng gặp rất nhiều kẻ đáng sợ, biến thái, kinh khủng hơn thế này. Vì vậy, đối mặt với "con chuột dơ bẩn non nớt", cô cũng không tính chấp nhặt, tra tấn kẻ yếu đuối ấy quá đà. Cô chỉ định dọa cậu "lính mới vào nghề" này một chút rồi thả đi.
Tình huống này, cô cùng đàn em đã thực hiện qua không ít lần. Từ góc nhìn của cô, đây chỉ là một trò chơi đơn giản có chút yếu tố kinh dị mà thôi.
Đúng vậy, chỉ là đánh thật đau, tất nhiên là tránh chỗ yếu hại. Sau đó dọa dẫm bằng lời nói đôi ba câu rồi trói kẻ đó trên ghế trong một căn phòng tối tăm có vài cái cửa sổ đủ để tạo ánh sáng leo lét, nhờ nhờ cho không khí giống nhà ma, và cuối cùng không thể thiếu là một con ma-nơ-canh treo cổ thật đáng sợ. Với những sắp xếp "bối cảnh" ấy, khi đối tượng tỉnh táo lại, ngay lập tức sẽ bị dọa sợ, hoảng hốt.
"Sự chăm sóc đặc biệt" vốn chỉ có thế thôi...
Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, thật trùng hợp và trớ trêu...Sự "chăm sóc" này với Boun quả thực là "đặc biệt" nhất.
Boun không biết mình đã ngất đi trong bao lâu. Khi anh tỉnh lại, ý thức vẫn còn mơ hồ và tầm nhìn thì xám xịt xoay vòng vòng những hoa là hoa (hoa mắt đó quý vị). Cơn đau nhức trên cơ thể truyền đến não bộ dần gọi tâm trí anh về thực tại.
[Mình đang ở đâu?...Đúng rồi...mình đến để gặp Prem...Rồi sau đó, sau đó sao nhỉ?...]
Dòng suy nghĩ của anh trở nên đứt đoạn. Sự choáng váng khiến anh khó có thể tỉnh táo ngay. Vì vậy, khi Boun phát hiện ra cơ thể mình không thể cử động đã là việc của vài phút sau đó.
Anh sững người nhìn xuống sợi dây thừng quấn quanh cổ chân, trói đôi chân anh với chiếc ghế gỗ bằng một nút thắt cầu kì. Hai cánh tay bị bẻ ngược ra đằng sau khóa chặt vào thành ghế. Boun theo bản năng mà giật giật đôi tay, để rồi anh sợ hãi biết rằng hai cổ tay mình cũng đang bị trói chặt.
Một loạt những hình ảnh vụn vặt, có thể là quá khứ lướt qua trong trí nhớ của anh.
Đêm đó...đêm đó hình như cũng thế này...
Sự sợ hãi và ớn lạnh khiến Boun hoàn toàn tỉnh táo. Bởi vậy khi ngẩng đầu lên, khung cảnh đối diện như đẩy anh vào một hồ băng lạnh lẽo. Ý thức bị cắt rời, chỉ còn sự tê dại.
Khung cửa sổ đóng kín để lộ bầu trời đêm âm u không sao. Giữa bầu trời đen ấy, độc nhất vầng trăng tròn tỏa sáng, chiếm cứ một cõi.
Ánh sáng của nó sáng đến nỗi cả bầu trời đáng nhẽ chỉ toàn là màu đen tuyền cũng ngả sang màu xanh thẫm đậm đặc. Vì vậy, căn phòng kín không còn bị nuốt chửng bởi bóng tối mà nhờ nhờ sắc vàng nhàn nhạt không có độ ấm. Không khí mờ mờ ảo ảo giăng giăng giống màn sương ma quái chào đón tử vong cận kề.
Tất cả mới chỉ là khúc dạo đầu của bản hợp xướng chết chóc. Tiếng gió thổi qua cành cây xào xạc trong màn đêm tĩnh lặng vui vẻ đóng vai trò tiếng đàn làm nền, còn đám côn trùng rả rích, râm ran dường như cũng không chịu thua mà ra sức tấu lên tiếng kèn xô-na đầy ai oán như một đám tang bi thương vọng lại từ cổ xưa.
Chìm trong khung cảnh ma quái ấy, bóng người lơ lửng trước cửa sổ in hằn lên bức tranh đen kịt một màu như vết mực lớn vạch xuống trang giấy Tuyên Thành trắng ngà.
Cái lạnh len lỏi truyền đi khắp toàn bộ cơ thể Boun. Não bộ anh đóng băng vang lên từng tiếng kẽo kẹt như chiếc đài cát-xét hỏng vẫn dè dè quay một cách khổ sở. Không một suy nghĩ, không một phản ứng, trí óc anh trống rỗng giờ đây đang phát đi phát lại cuộn phim kí ức mà bao năm nay anh luôn cố gắng để quên.
Kí ức giống như một bài tay ma quỷ. Nó vươn ra từ quá khứ, xóa nhòa đi thực tại, kéo Boun vào vũng lầy của tuyệt vọng.
Anh nhớ lại tất cả. Sinh động. Rõ ràng. Toàn bộ!
[Không...không...Không!]
"Ah..."
Tiếng nói không thể thoát ra, chỉ còn từng âm thanh vô nghĩa rồi hóa thành tiếng hét như một con thú.
Boun vùng vẫy điên cuồng. Dây thừng chà sát lên cổ tay, cổ chân, bắp tay đau đớn đến bật máu thấm cả ra vải áo nhưng anh dường như không cảm nhận thấy. Cả người anh đổ ầm xuống đất, dẫu vậy sự vùng vẫy vẫn không ngừng lại. Ánh mắt anh hoảng hốt, điên loạn, đau đớn, thống khổ nhìn về hình bóng người phụ nữ treo lơ lửng trên trần nhà.
"Mẹ...mẹ ơi! Mẹ ơi!"
Anh gào khóc như một đứa trẻ. Tiếng gào bén nhọn vang lên trong màn đêm rộng lớn đầy tuyệt vọng. Đêm tối và vầng trăng trên cao đẹp đẽ bật cười đầy chế giễu, bởi chúng biết rằng cho đến khi con thú nhỏ kia kiệt sức cũng sẽ chẳng có một ai đến cứu lấy thế giới của nó. Thế giới của nó sắp thôi sẽ bị hủy hoại hoàn toàn.
Con thú nhỏ tiếp tục vùng vẫy. Cổ tay nó đã bị xé rách, dây thừng ngả thành màu đỏ thẫm của máu. Nhưng vẫn như cũ, nó chẳng thể thoát được. Bóng người phụ nữ lơ lửng đung đưa rất khẽ, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười tà ác, mãn nguyện.
"Không! Không! Mẹ ơi! Đừng bỏ con! Ahhh!!!"
Cuối cùng mẹ vẫn quyết định rời đi. Vẫn tàn nhẫn bỏ rơi con thú nhỏ ở lại với một món quà "quý giá" mang bóng dáng "người mẹ" ám ảnh cả đời.
Boun dãy dụa mặc cho cơn đau tàn phá cơ thể. Anh không cảm thấy gì nữa dù là sức lực đang cạn kiệt dần hay dây trói cổ chân bắt đầu buông lỏng. Bên tai anh chỉ còn tiếng đổ vỡ ầm ầm không biết là thứ gì, vọng lại từ đâu.
Anh vùng vẫy.
Tất cả các tế bào vùng vẫy.
Cả tinh thần và thể xác vùng vẫy.
Giống như đứa bé trong anh đã từng...
Dây thừng ở chân rơi ra. Sức người trưởng thành quả nhiên hơn hẳn sức lực của một đứa trẻ.
Đứa bé năm xưa ấy chưa từng một lần phá được sợi dây trói buộc nó.
Cổ tay, cuối cùng đến bắp tay được giải phóng.
Boun kiệt sức gục trên mặt đất. Tiếng thở trộn lẫn với những tiếng ú ớ khản đặc do gào khóc, la hét trong nhiều giờ. Thời gian trôi qua bao lâu, anh không biết. Anh đang ở đâu, anh không biết. Anh là ai, chính anh cũng không biết nữa. Não bộ anh hoàn toàn trống rỗng chìm ngập sự tuyệt vọng và thống khổ.
Có lẽ anh đã lịm đi đôi chút vì kiệt sức và mất máu. Khi ý thức yếu ớt trở lại một lần nữa, anh nỗ lực muốn cử động cơ thể. Cơn đau đột ngột ập đến đánh úp anh như đánh tan ý thức mong manh mới về.
Trong giây phút ngắn ngủi ấy, hình bóng một thiếu niên bóng mờ nhạt hiện lên trong tâm thức anh. Thiếu niên dương quang sáng lạn mạnh mẽ, kiên quyết nói sẽ bảo vệ anh. Đôi môi anh mấp máy gọi lên một cái tên quen thuộc:
"Prem...Prem..."
Anh cứ thế gục trên nền đất run rẩy, yếu ớt gọi tên cậu. Nhưng cậu thiếu niên của anh, ánh sáng của anh thật lâu, thật lâu vẫn chưa xuất hiện.
Từng đầu ngón tay Boun run rẩy cử động. Những ngón tay thon dài sau một hồi lâu liên tục chà sát giờ đây vương đỏ tơ máu. Cánh tay anh vươn ra chậm rãi, chậm rãi quệt một đường đỏ trên nền đất đầy cái bụi. Dường như đã dùng hết sức lực trong cơ thể, cả cánh tay rơi phịch xuống đất làm dấy lên một lớp bụi mỏng. Anh thở dốc đầy khó nhọc, những âm thanh khản đặc vẫn thoát ra từ khóe miệng khô khốc.
"Ah...Pr...em..."
Ngón tay anh bấu lên nền đất. Một lần, hai lần, ba lần,...dù thử đi thử lại bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng không thể di chuyển cơ thể. Thế rồi Boun ngất đi. Gương mặt mệt mỏi nhíu chặt đôi mày và tràn ngập sự đau đớn. Những giọt nước mắt tràn ra từ khóe mắt hòa cùng cát bụi trên gò má khiến cả gương mặt thêm nhơ nhuốc, bẩn thỉu.
Cho đến giây phút ấy, không một sự cứu rỗi nào xuất hiện...
...
...
Cánh cửa nhà kho bỏ hoang ở ngay trước mắt, Prem không chờ đợi dù chỉ một giây đạp tung cánh cửa. Dù đã tự chấn an nhiều lần, dù đã cố gắng để giữ bình tĩnh, khung cảnh trước mắt vẫn khiến cậu tái nhợt và sợ hãi tột độ.
"Anh!"
Cậu hét lên một tiếng. Có lẽ cả đời này, Ella cũng chưa bao giờ nghe thấy tiếng hét nào bi thương, sợ hãi và hoảng hốt đến thế. Cô nhìn thấy Prem chạy đến quỳ gối, vội vã ôm ấy thân ảnh chàng trai gầy gò, bẩn thỉu trên nền đất. Máu đỏ thẫm vương trên thái dương, cổ tay và đầu ngón tay chàng trai.
"Anh! Anh! P'Boun!"
Cô nghe thấy em trai mình gọi tên chàng trai đau khổ và tuyệt vọng. Nước mắt như những viên ngọc trai nặng nề lăn xuống gò má, rơi trên nền đất, trên đôi mắt, gò má và đôi môi nứt nẻ của chàng trai lúc này xanh xao, tái ngắt như không còn hơi thở.
Prem cứ thế gọi tên anh. Cậu gọi mãi, gọi mãi cho đến khi mi mắt nặng nề của anh hé mở, run run yếu ớt như cánh bướm non.
"Anh ơi! Anh có nghe thấy em không! Anh..."
Ánh mắt Boun tan ra, vô hồn, không một tia sáng. Dường như anh đã nhìn thấy cậu, từ khóe mắt đỏ bừng của anh trào ra một giọt nước mắt. Đôi môi anh mấp máy một điều gì đó.
Prem hoảng loạn ghé sát tai vào đôi môi khô nứt ấy. Nhưng chỉ giây tiếp theo, trái tim cậu chết lặng.
"Em...lừa tôi..."
"..."
"Em nói...sẽ bảo vệ tôi..."
"..."
"Đồ lừa đảo..."
Cơ thể Prem run lên theo từng hơi thở yếu ớt của Boun phả trên vành tai cậu. Cậu hoảng hốt ôm chặt lấy anh như thể anh sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau nữa. Xin anh..." - Xin anh đừng bỏ em.
"Tôi...đã gọi tên em..."
"Em đến rồi! Em ở đây, anh ơi..."
"Tôi...sợ lắm..."
Sau câu nói ấy, cơ thể Boun trầm xuống. Đôi mắt anh nhắm nghiền chìm vào bóng tối vô hạn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro