CHƯƠNG 4: ĐỨA TRẺ TRONG BÓNG TỐI
"Prem, trò thử nhìn xem đây có phải đôi giày của trò không?"
Thầy giáo cầm một chiếc hộp mang đến trước mặt Prem. Cậu chăm chú nhìn chiếc giày thể thao sạch sẽ đang nằm ngay ngắn trong hộp mà não bộ không ngừng hiện lên vô vàn dấu hỏi. Có bị đánh chết, cậu cũng chưa một lần nghĩ tới đôi giày mà mình tốt bụng đem cho người khác mượn sẽ được trả về theo cái cách như này.
Tình huống kì quái bây giờ bắt nguồn từ đâu có lẽ phải tua ngược về vài phút trước khi Prem đang cùng Fluke và Sammy tám chuyện rôm rả bên cửa sổ phòng học trong giờ ra chơi. Tiết Ngữ văn lúc nãy dường như đã vắt kiệt tinh thần của hầu hết học sinh, vì vậy, khi tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc lớp học trở nên trống vắng hơn bao giờ hết.
"Sau giờ học hôm nay hai cậu có định đi đâu không?" – Sammy kéo chiếc ghế bên cạnh Fluke rồi ngồi vào khoảng trống giữa cả hai.
"Mình chưa có kế hoạch gì cả, còn Prem thì sao?"
Prem – người được hỏi lúc này đang mơ mơ màng màng nhìn chiếc bút trong tay. Ngòi bút dưới sự chỉ đạo trong vô thức của cậu vẽ lên góc vở những đường xoắn tròn, xoắn tròn rối tinh rối mù như chính não bộ của cậu vậy. Thấy cậu không trả lời, Fluke và Sammy nhìn nhau đầy khó hiểu. Cả hai nhẹ nhàng tiến gần đến sát mặt Prem, nhìn cậu chằm chằm không dứt cho đến khi Prem giật mình định thần lại.
"Dọa chết mình mất! Hai cậu đang làm gì vậy?"
Sammy ném cho Fluke một ánh nhìn rồi nhìn Prem đầy ẩn ý:
"Ngẩn người, mơ màng, bạn bè gọi nói thì không để tâm. Vậy..." – Cô cố tình kéo dài âm cuối để tăng sự tò mò – "Có người yêu rồi đúng không?"
Prem vứt cho cô nàng một cái nhìn ngao ngán:
"Không. Cậu bớt tưởng tượng linh tinh đi. Làm như đi guốc trong bụng người ta không bằng."
"Không yêu đương mà ngẩn người thì...là đơn phương?"
"Bậy nào! Đã nói là không phải rồi mà Sammy."
Fluke nhìn Prem và Sammy cứ cô đối một câu, anh đáp một câu mà mỉm cười dịu dàng:
"Vậy Prem có phiền muộn gì sao? Có thể nói với chúng mình không?"
Thấy vẻ mặt quan tâm của cậu bạn, Prem cảm như trái tim mình cũng muốn ấm lên. Cậu lắc đầu, cố lấy lại tinh thần chọc ghẹo cậu bạn một chút:
"Có, có đó. Người ta đang phiền muộn không biết bắt cóc Fluke về làm đầu bếp trong nhà kiểu gì đây."
"Ôi Prem! Suốt ngày chỉ biết đến ăn thôi!" – Sammy véo cho cậu một cái – "Bộ đầu bếp nhà ngài bỏ đói ngài hay sao hả, thiếu gia?"
Giọng điệu cùng cách xưng hô trang trọng làm Prem cảm thấy rợn cả da gà. Người hầu trong nhà vẫn hay gọi cậu bằng cách xưng hô như thế nhưng cái giọng châm biếm, mỉa mai, méo xẹo này thì chỉ có Sammy thôi!
"Sến quá đi mất!"
Prem giả vờ ôm lấy cánh tay làm bộ không chịu nổi. Vẻ mặt hài hước của cậu làm cho hai người bạn cũng không kìm được mà cười theo. Tiếng cười của họ trong vắt, thanh sạch tựa như mây trời, gió biển mang theo hương vị thanh thuần của tuổi trẻ quý giá. Nó đẹp đẽ, ấm áp đến nỗi Prem có cảm giác như được bao trùm trong hạnh phúc, còn hạnh phúc lại giống như thứ độc dược hấp dẫn, càng thấm càng không có cách nào thoát ra được. Bản thân cậu thật sự ao ước giữ trọn mãi giây phút tuyệt diệu này.
Nhưng chính Prem cũng hiểu, dù họ thân với nhau bao nhiêu cũng không đủ để họ trở thành người độc nhất, người được ưu tiên số một trong lòng nhau. Ví dụ như với Fluke, cậu sẽ mãi không thể soán ngôi vị đầu bảng của P'Dean – người yêu hiện tại của Fluke. Còn với Sammy, sự khác biệt về giới tính cũng khiến Prem khó mở lời với cô trong một vài chuyện, và đến khi cô gặp được tình yêu của đời mình, người đó sẽ trở thành no.1 trong lòng cô. Suy cho cùng tình bạn sao có thể so sánh với tình yêu?
Tình yêu vẫn là thứ khiến con người mê luyến và đắm chìm.
Một cái bẫy ngọt ngào đường mật nhưng có người vẫn nguyện ý sa ngã.
Prem chưa bao giờ yêu. Gia đình cậu vẫn thường mở ra nhiều bữa tiệc và chính cậu cũng được vây quanh bởi không ít phái nữ. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy rung động trước bất kì ai bởi với cậu, những cô gái đó quá giống nhau. Họ đều ăn mặc sang trọng, nước da mịn màng trắng nõn, ngón tay được tô vẽ cầu kì thuôn dài, mái tóc lúc nào cũng bồng bềnh tỏa ra mùi nước hoa hàng hiệu đắt tiền. Họ trang điểm kĩ càng, mùi phấn son trộn lẫn cùng mùi nước hoa ngột ngạt khiến mỗi lần đến gần một cô gái bất kì thôi, chiếc mũi của Prem lại ngứa ngáy, khó chịu vô cùng.
"Sammy đừng làm lệch chủ đề nữa. Prem không có gì muốn tâm sự với chúng tớ sao?"
Fluke là một người tinh tế và nhạy cảm. Cậu cản lại Sammy đang ba hoa chích chòe sắp lái câu chuyện xa tít tắp rồi nhìn Prem vừa tò mò, vừa có chút ân cần, quan tâm. Đối diện với ánh mắt như thế, Prem không muốn phải nói dối, nhưng cậu cũng không biết mở lời như thế nào.
"Mình cũng không biết nữa...Chỉ là suy nghĩ một chút. Khi nào mọi sự đã chắc chắn rồi mình sẽ kể cho các cậu. Còn giờ thì..."
"Cái gì chưa chắc chắn cơ?" – Sammy hỏi lại.
"Suy nghĩ của mình."
Prem chống tay lên bàn, bất đắc dĩ nở một nụ cười cam chịu. Suy nghĩ của chính cậu nhưng bản thân lại không thể kiểm soát. Những ý nghĩ về chàng trai đó, về chiếc khuyên tai vẫn đang ở trong túi áo cậu, về nỗi buồn, sự trống rỗng và tồn tại mong manh của kiếp người ấy cứ hiện lên mọi lúc mọi nơi trong đầu óc cậu. Mọi thứ đều quá trái ngược với cuộc đời của Prem. Trái ngược đến mức Prem cảm thấy mình bị thu hút, muốn đi sâu tìm hiểu vào trái tim, suy nghĩ của con người ấy.
"Prem, có người tìm cậu kìa!"
Đột nhiên, một người bạn ngồi gần phía cửa lớp gọi tên cậu. Theo hướng người bạn đó chỉ, Prem thấy một đàn anh khóa trên, tay trái đeo một dải băng màu đỏ ghi chữ "Hội học sinh" khá lớn.
"Đàn anh tìm em ạ?" – Prem khó hiểu nhìn thành viên của Hội học sinh. Cậu mới đến trường được hơn một tuần sao lại có liên quan đến người của Hội học sinh rồi?
"Em đừng căng thẳng. Thầy giáo vụ chỉ nhờ anh tiện đường gọi em lên có chút việc thôi."
Câu chuyện phát triển đến bước này còn khiến Prem thấy khó hiểu hơn. Cậu kiểm điểm lại thái độ học hành của mình, ý thức trách nhiệm chấp hành nội quy của mình. Tất cả đều ổn. Không có một điều gì khác thường khiến cậu an tâm rảo bước tiến về phòng giáo vụ. Đàn anh không đi với cậu. Đúng như anh ta nói, anh ta chỉ tiện đường rời khỏi nơi đó và chuyển lời hộ thầy.
"Em xin phép."
Prem gõ cửa ba cái rồi nhẹ nhàng đẩy mở cửa phòng giáo vụ. Các thầy cô bận bịu giải quyết công việc của mình nên hầu như không ai để ý đến cậu. Một thầy giáo tuổi trung niên, gương mặt hiền hòa vẫy vẫy cậu lại gần bàn của mình. Bàn của thầy nằm ở góc phòng, bên cạnh bàn còn đặt một chậu cây rất to mà chỉ cần không cẩn thận tìm kiếm chắc chắn người khác sẽ không nhận ra có người đứng ngay sau nó.
"Em là Prem?"
"Dạ vâng ạ."
"Thầy gọi em lên đây để xác thực một vấn đề nhỏ thôi, em cứ thoải mái."
"Vâng ạ."
"Chẳng là hôm nọ trường ta có tổng vệ sinh, phun thuốc diệt muỗi do tình hình dịch bệnh gần đây khá phức tạp. Và một người lao công đã nhặt được đôi giày này ở khu vực vườn hoa phía sau của trường..."
Và câu chuyện tiếp sau đó chính là thực tại lúc này.
Prem cầm lên đôi giày sạch sẽ không một chút bụi bẩn của mình nhìn ngắm một hồi. Cậu gật đầu xác nhận với thầy:
"Đây đúng là đôi giày của em."
"Vậy thì tốt quá. May mà trong giày còn có một tờ giấy lời nhắn. Nếu không các thầy cũng không biết là của ai."
Nói rồi, thầy giáo liền đưa cho Prem một mảnh giấy nhỏ đã bị thấm ẩm do sương tối ngoài trời. Cậu nhìn nét chữ quen đến không thể nào quen hơn của mình mà lòng như tơ vò.
Chàng trai đó không đi đôi giày.
Chàng trai đó rõ ràng đã đọc được lời nhắn của cậu.
Nhưng anh ta vẫn không đi đôi giày...
Giây phút ấy, Prem có cảm tưởng lòng tốt của mình chẳng khác gì một mớ rau rẻ tiền ngoài chợ, người thích thì nhặt lên xem một cái rồi bỏ xuống, người không thích thì trực tiếp phớt lờ. Nếu không dùng thì ít nhất cũng có thể đem trả lại cậu mà, đâu cần bỏ mặc "lòng tốt" của cậu phơi gió dầm sương như thế.
Thật giống như một trò cười.
"Prem này..." – Thầy giáo cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu – "...Lòng tốt là một điều tốt. Em có thể giúp đỡ bất kì ai nhưng cũng cần giúp đúng người. Chàng trai này tính cách thật không tốt, em đừng để bụng."
"Vâng, cảm ơn thầy."
Cầm hộp giày trong tay, Prem mang theo nỗi ấm ức không tên định rời khỏi phòng giáo vụ thì cánh cửa đột nhiên bật mở. Trong phút chốc, theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm, cậu lùi lại một bước lớn, thành công thoát khỏi một cú đập trời giáng. Ngay sau đó, một nam sinh tóc nhuộm đỏ, gương mặt dữ tợn hằm hằm lửa giận bước vào, theo sau là thầy giáo và vài ba nam sinh có ngoại hình không mấy tốt đẹp như thế nữa.
[Chắc là đánh nhau thôi.]
Prem thầm nghĩ rồi quay người bước đi nhưng một góc cằm sắc lạnh đột ngột xuất hiện trong tầm mắt cậu. Bàn tay đang cầm hộp giày sững sờ mà buông rơi khiến cho lồng ngực rắn rỏi của chàng trai vừa xuất hiện tiến sát gần tới lồng ngực của cậu. Một bàn tay thon dài với những khớp xương rõ ràng nắm lấy khuỷu tay cậu đẩy cậu về phía sau một đoạn:
"Cẩn thận chút."
Giọng nói trầm mang theo từ tính đánh thức Prem khỏi trạng thái vô thức. Bảo sao cậu lại thấy quen đến vậy. Từ vóc dáng, bàn tay, góc cằm, giọng nói,... tất cả chúng đều đã lượn qua lượn lại trong tâm trí Prem mấy ngày nay.
Gương mặt của chàng trai một lần nữa lại hiện lên ở khoảng cách rất gần. Anh vẫn vậy. Vẫn đôi mắt u buồn, trống rỗng. Vẫn nét mặt thờ ơ, không bộc lộ cảm xúc. Vẫn là một thực thể mong manh, vô định.
Sau câu nói, chàng trai có dừng lại nhìn Prem một lúc, chính xác hơn là nhìn đôi giày trong tay cậu. Một ý nghĩ táo bạo đột nhiên xuất hiện trong lòng Prem, mà ngay cả khi chưa kịp ý thức, cậu đã thốt lên thành tiếng:
"Là anh..."
"Em đang làm cái gì vậy hả, Boun! Mau lại đây cho tôi!"
Giọng nói đanh thép, to lớn bất ngờ vang lên cắt đứt câu nói của Prem. Cậu giật mình nhìn về phía thầy giáo đang giận tím người, kì quái phát hiện ra nhóm nam sinh ngỗ ngược đã đứng thành một hàng, hai tay chắp ra đằng trước, ánh mắt đầy thù địch phóng thẳng lên người chàng trai.
Chàng trai đẩy Prem ra, rồi lướt qua cậu. Khi cậu ngỡ rằng mọi thứ sẽ lại quay về dấu chấm hết như những lần gặp trước đó thì một câu nói nhẹ bẫng vu vơ lọt vào trong tâm thức.
"Thừa thãi..."
Lại một lần nữa Prem giật mình nhìn theo bóng dáng chàng trai. Anh không cúi đầu, cũng không khép nép, chỉ bình lặng đứng đó trước bao ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Một thực thể mong manh vốn tưởng sẽ bị nghiền nát bất cứ lúc nào nay chợt hiện lên cứng như thép, sừng sững điềm nhiên đón nhận mọi cơn bão. Cứ như thế, Prem lại phát hiện thêm một tổ hợp mâu thuẫn mới trong con người này...
[Boun...Đây là tên anh ta sao?]
Prem giả vờ cúi người xếp lại đôi giày vào trong hộp, cố gắng làm mờ đi bản thân nhưng tâm trí thì dồn hết vào tình huống phía sau mình.
"Cái nhóm các em có bao giờ để cho tôi yên không hả? Lần này là lần thứ mấy rồi?"
Thầy giáo giận giữ đập mạnh cây thước xuống bàn, giọng nói sang sảng của thầy mắng té tát vào nhóm nam sinh:
"Rượu chè, hút thuốc, tụ tập đánh bạc, thu tiền bảo kê. Các em nghĩ trường học là một cái chợ thích làm gì thì làm hả?!"
"Nhưng thầy ơi. Lần này là thằng đó sai trước mà thầy!" – Tên tóc đỏ cầm đầu cãi lại.
Ngay sau câu nói đó, thầy giáo lập tức chuyển đôi mắt sắc lạnh về phía Boun.
"Còn em, em đừng tưởng tôi không biết chuyện bên ngoài trường học của em. Người ngợm lúc nào cũng đầy vết thương đánh đấm. Lúc trước, ở phía bên ngoài trường, em đánh nhau, xô xát với ai tôi không quan tâm, nhưng đừng đưa bạo lực vào trong trường học!"
"Đúng đó thầy. Nếu không phải..."
"Im ngay! Tôi bảo em nói hả?"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết! Tôi hỏi thì em trả lời, không hỏi thì ngậm miệng lại cho tôi!"
Một thoáng yên lặng được thiết lập lại. Thầy giáo gõ gõ cây thước trên bàn, chỉ một thanh niên tóc vàng hoe trong nhóm, hỏi:
"Em, kể tôi nghe sự việc xem nào. Thừa một chữ, thiếu một chữ em sẽ biết tay tôi!"
"Dạ...Em...em có biết gì đâu thầy..."
"Đừng giả vờ vô ích! Nói!"
"Dạ, dạ...Bọn em không biết gì thật thầy ạ. Đại ca đột nhiên sáng nay nổi giận gọi bọn em đi "mời" thằ-...à bạn học này ra sân sau trường để nói chuyện thôi ạ."
"Nói chuyện của các em là đánh nhau đến vỡ kính cửa sổ nhà thể chất ấy hả?"
"Thầy ơi! Thầy phải nghe em!" – Tên tóc đỏ đột nhiên nổi điên lên. Hắn chỉ vào Boun rồi gào bằng thứ giọng the thé. – "Thằng chó này nó cướp người yêu em! Nếu không tại thằng chó này câu dẫn thì sao người yêu em lại bỏ em chứ? Thầy cũng phải biết mặt mũi với nam nhân quan trọng như thế nào! Em dạy dỗ nó làm người không phải bớt đi công việc cho thầy cô rồi sao?"
Đến đây, không chỉ thầy mà Prem cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Nhưng cái cậu quan tâm không phải ai có lỗi hơn ai mà là...
"Boun, em có hẹn hò, hay có hành vi cướp người yêu của bạn học như bạn nói không?"
Prem giật thót người. Toàn thân cậu như bao phủ trong cái lạnh chờ đợi phán quyết của Tử Thần.
"Thưa thầy, em không quen cô gái mà bạn học đây nhắc đến..."
"Thằng khốn! Mày giả vờ! Đồ chó!"
Cả nhóm nam sinh phải giữ lại tên tóc đỏ trước khi tên này nhảy bổ vào Boun một cách điên loạn. Hắn chửi ầm lên nhưng khi thấy thầy giáo rút ra chiếc điện thoại, hắn như bị bỏ thuốc mà dịu xuống.
"Tôi cần trao đổi với phụ huynh của các em. Mau đọc số cho tôi, bắt đầu từ em trước."
Lần lượt từng tên một báo số điện thoại, dù không muốn hay muốn thì chúng cũng xác định sẽ nhận được một trận đòn roi đang chờ ở nhà và lời giáo huấn nặng nề như cách mà phụ huynh hứa hẹn với thầy giáo. Chỉ riêng khi đến Boun, mọi việc phát sinh lại hoàn toàn khác.
"Tại sao số điện thoại của phụ huynh em lại không gọi được?"
Thầy giáo bực bội nhấn nút gọi lại lần thứ năm, nhưng lần này cũng như bốn lần trước đó đều chỉ vang lên tiếng nói của tổng đài báo rằng số điện thoại không tồn tại.
"Em liệu hồn đưa số đúng cho tôi. Đây là số sai đúng không?"
Boun yên lặng nhìn dãy số đang hiện lên trên màn hình. Chưa một lần anh nhấn gọi dãy số ấy. Dãy số của người đàn ông đó với anh chỉ như một con dấu bảo hiểm giúp hoàn thành những thủ tục của người giám hộ. Nhưng đó cũng là việc xưa cũ cách đây nhiều năm trước. Còn bây giờ, số có hiệu lực hay không, gọi được hay không vốn dĩ không còn quan trọng.
"Tôi sẽ kiểm tra số của phụ huynh em trên danh sách điện tử. Em chờ đấy cho tôi. Còn các em thì cuốn xéo đi cho khuất mắt!"
Một đám ồn ào dần biến mất, chỉ còn chàng trai yên tĩnh đứng ở đó. Thầy giáo tra xét một hồi chợt nhận ra số điện thoại là đúng. Tuy vậy, thầy vẫn không bỏ cuộc:
"Nếu hôm nay em không đưa được số của người giám hộ ra, em đừng hòng rời khỏi đây!"
Boun thật sự cảm thấy quá phiền phức. Anh chỉ có một người giám hộ nhưng kẻ đó từ lâu đã không xuất hiện cả trong cuộc đời anh và những người xung quanh anh. Bóng dáng dì Kalaya dần dần hiện lên trong suy nghĩ nhưng nếu không phải đến bước đường cùng, Boun sẽ chẳng bao giờ gọi đến dì. Cả anh và thầy giáo dường như đang ở trong một cuộc chiến, cuộc chiến của sự chịu đựng, kiên nhẫn.
Prem đứng ở góc phòng nhìn chàng trai thân thẳng như cây trúc đầy vẻ cô đơn, lạc lõng. Càng lúc cậu lại càng tò mò về anh. Không thể phủ nhận được chàng trai này có gì đó rất đặc biệt, chỉ cần anh xuất hiện, Prem sẽ không nhịn được mà nhìn anh, đặt ra vô vàn câu hỏi về anh. Nếu lúc trước cậu còn chưa chắc chắn về việc mình có bị thu hút bởi anh hay chỉ là vì hứng thú nhất thời thì lúc này cậu đã có câu trả lời. Người con trai này chắc chắn không dễ dàng biến mất trong tâm trí cậu. Còn cậu thì bắt đầu muốn để anh ở lại nơi ấy lâu hơn chút.
"Prem đang nhìn gì thế?"
Prem giật mình suýt chút nữa thì cho người đứng sau một cùi chỏ. Sammy và Fluke không biết từ lúc nào đã đứng ngay đằng sau cậu.
"Sao Prem cứ thập thò ngoài cửa phòng giáo vụ vậy? Không phải thầy gọi cậu lên sao?" – Fluke bám lấy vài cậu, nhìn vào trong phòng dò xét.
"Oh, bất ngờ chưa. Xem ai kìa Fluke."
Theo hướng tay Sammy chỉ, Fluke nhìn thấy một đàn anh đang đứng cạnh bàn thầy giáo. Bầu không khí giữa cả hai người khá là vi diệu: chàng trai thì lặng thinh, yên tĩnh, còn thầy giáo thì như muốn tăng xông, bốc hỏa đến nơi. Nhưng điều khiến Fluke phải chú ý không phải là chàng trai đó mà là nét mặt đột nhiên biến đổi của người bạn. Đôi mắt Prem sáng bừng lên, trong ánh nhìn ấy, Fluke cảm nhận được sự hấp tấp, vội vã và hứng thú dạt dào.
"Sammy biết người đó sao?"
"Biết chứ sao không biết." – Sammy hiếm khi nào mới thấy Prem hào hứng như thế. Cô hất hất mái tóc, làm vẻ mặt đầy uy tín – "Cụ thể rõ ràng về đàn anh đó thì tớ không biết nhưng anh ấy nhiều tin đồn lắm."
"Tin đồn?"
"Đúng vậy. Mà toàn là tin đồn đáng sợ nữa cơ."
"Như thế nào thế? Mau kể cho tớ nghe đi."
"Prem? Bình tĩnh nào. Qua góc hành lang bên kia đã. Nói chuyện xấu về chính chủ đang ở ngay trước mặt...rén lắm."
Prem liếc nhìn anh một lần cuối rồi cùng hai người bạn lánh đến một góc cầu thang vắng lên sân thượng.
"Sammy đừng câu giờ nữa, mau kể đi. Prem sắp hồi hộp chết rồi kìa."
Fluke phì cười vỗ vỗ vai người bạn đang bắt đầu có những dấu hiệu không kìm nổi sự nóng ruột. Sammy cũng chiều cậu bắt đầu kể những tin đồn mà cô biết.
"Các cậu biết tớ là thành viên của CLB Truyền thông trường đúng không? Trong lần đi họp đầu tiên phổ biến công việc của CLB, các anh chị đã cho chúng tớ biết về những "đối tượng trọng điểm" của CLB."
"Đối tượng trọng điểm?"
"Chúng tớ hay gọi như thế, nhưng thực ra đó là những người mà CLB có thể theo dõi, tìm kiếm thông tin và viết bài về họ. Hầu hết trong số đó không phải người nổi tiếng thì cũng là những hot boy, hot girl có lượt chú ý cao. Còn nếu không phải hai trường hợp trên thì chỉ có thể là những người có thân phận, tin đồn hoặc bí ẩn không mấy tốt đẹp. Và đàn anh vừa nãy các cậu thử đoán xem nằm ở trường hợp nào?"
Sammy cười hì hì, mong đợi nhìn hai người bạn. Tuy vậy, đáp lại cô lại là ánh mắt "biết tỏng sẽ như thế này mà" kèm theo một câu đồng thanh:
"Vế hai!"
Sammy bĩu môi, vờ ra vẻ chán nản:
"Sao các cậu đoán được thế. P'Boun cũng rất đẹp mà."
"P'Boun? Tên anh ấy sao?" – Fluke hỏi – "Mình không nhìn rõ mặt nên mình đoán vế hai thôi."
"Cậu cũng đâu có nói đẹp trai là không thuộc vế sau đâu, Fluke nhờ?" – Prem nháy mắt châm chọc Sammy – "Rồi đi vào trọng điểm được chưa hả cô nương?"
"Được rồi. Anh ấy quả thực là ở trường hợp đặc biệt thứ hai. Các cậu không biết đâu, lúc nghe câu chuyện về anh ấy, chúng tớ đều rợn cả da gà. Nghe bảo khi còn là một đứa nhóc, anh ấy từng chứng kiến tận mắt mẹ mình treo cổ. Nhưng kì quái là anh ấy chẳng ngăn cản hay kêu la lên chỉ đứng trong phòng nhìn mẹ mình từ từ đưa cổ vào sợi dây, gạt ghế, vùng vẫy cho đến khi tắt thở. Cảnh sát phá cửa xông vào căn nhà thì cũng là chuyện của một ngày sau, lúc này thi thể người mẹ đã lạnh ngắt, còn anh ấy thì nằm ngay dưới chân cái xác ngủ ngon lành. Thật là kì quái phải không? Là mình, thấy mẹ chết làm sao có thể ngủ ngon được cơ chứ."
Ba người lặng thinh nhìn nhau. Mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng. Prem mơ hồ cảm thấy trực giác báo hiệu cho cậu rằng tin đồn này có thể là sự thật nhưng cũng không hoàn toàn là đúng. Vì thế, cậu hỏi lại Sammy:
"Đây là tin đồn thôi đúng không? Có gì chắc chắn là sự thật không thế?"
"Có thì mới khiến chúng tớ sợ chứ. Người kể là hàng xóm của P'Boun. Anh ấy bảo hôm đứa trẻ được đưa ra ngoài, nó cứ nhìn chằm chằm vào ngôi nhà, đôi mắt ráo hoảnh không có lấy một giọt nước mắt. Anh ấy chưa bao giờ thấy một đôi mắt nào u ám và tăm tối đến thế. Kể cả khi xác người mẹ được đưa qua trước mặt nó, đứa trẻ cũng chỉ điềm nhiên nhìn. Nhưng đáng sợ hơn là..."
"Là?"
"...Đứa trẻ đó nở một nụ cười."
Đến đây, lông tóc gáy của Prem rợn hết lên. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười trên gương mặt thờ ơ, vô cảm kia. Một nụ cười mỉm nếu ghép lên gương mặt ấy...
[Quá đỗi gượng ép và đáng sợ!]
"Những người sống trong khu đó đều biết câu chuyện này, Prem. Nên tớ cảm thấy tin đồn cũng phải đúng hơn 90%. Vì vậy nếu cậu nhìn thấy đàn anh trong trường, cậu nên tránh đi thôi. Mọi người bảo anh ta suốt ngày đi một mình, ngồi một mình, tiếp xúc với anh ta sẽ bị vướng vận rủi đó..."
Sammy vẫn cứ thao thao bất tuyệt nhưng Prem chẳng thể nghe lọt tai câu nào nữa. Cậu cuối cùng cũng hiểu đôi mắt của anh tại sao lại đen đặc, tràn đầy bóng tối lạnh lẽo như vậy? Đó là đôi mắt đã từng một lần trong đời đối mặt với cái chết. Đôi mắt bị tước đoạt đi thơ ngây, yếu mềm, chỉ còn lại gai góc, vắng lặng và trống rỗng. Đôi mắt của đứa trẻ trưởng thành từ bóng tối.
Cậu không tin anh là một con người máu lạnh đến như thế. Nỗi bi thương dày đặc bao phủ người anh khiến cậu liên tưởng tới một kẻ lạc loài đáng thương bị thế gian cướp đi mất tất cả những điều quý giá. Lấy đi nhiều đến mức khiến anh không còn niềm tin, hi vọng sống và tình yêu vào cuộc đời. Có lẽ ẩn sâu trong câu chuyện đáng sợ ấy vẫn còn những khuất lấp mà người đời từ chối tìm kiếm. Giả như điều ấy có là thật đi chăng nữa thì với Prem cũng chẳng mất mát gì, chỉ là chấp nhận buông xuống một thứ hứng thú vừa mới tìm được nhặt ở ven đường mà thôi.
Và như vậy, chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, có hai cuộc đời - hai số phận bắt đầu khẽ giao nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro