CHƯƠNG 8: GIỚI HẠN CHO PHÉP

Sau một giấc ngủ dài từ hôm trước, Boun cảm thấy cơ thể mình khoan khoái một cách kì lạ. Cậu thiếu niên lúc này đã ra khỏi phòng, trả lại cho anh sự yên lặng vốn dĩ. Hoặc cũng không hẳn. Dù sao nơi anh đang ở cũng không phải là căn phòng trống trơ trống hoác của anh, mọi thứ ít nhiều với anh cũng có chút lạ lẫm, khó thích ứng kịp.

Anh vậy mà lại đặt chân vào một góc thế giới của người khác.

Vết chỉ khâu trên tay cọ cọ vào ngón trỏ như nói với anh rằng mọi thứ là thực tại. Cuộc giao kèo kì quái giữa họ cũng là thực tại. Cuộc nói chuyện dài hơi lúc nãy cũng là thực tại.

Boun nén một tiếng thở dài trước khi dựng bản thân dậy bước xuống giường. Anh đã quen dần với sự cô đơn, quen dần với lúc nào cũng chỉ có một mình làm tất cả mọi việc. Vì vậy, nếu hỏi anh có tin tưởng cậu nhóc kia không, thì câu trả lời của anh sẽ là không. Không phải anh không muốn tin tưởng cậu mà là không dám đánh cược niềm tin của mình vào một ván bài may rủi.

Anh không cần tình yêu. Chính xác hơn anh chỉ là sợ hãi và chạy trốn khỏi nó. Nhưng càng sợ hãi, càng trốn chạy thì lại càng ao ước. Giống như một kẻ giả tạo, bề ngoài tỏ vẻ không cần nhưng bên trong, khi lột bỏ lớp mặt nạ lại trơ tráo hiện lên một kẻ xấu xí, hèn mọn khao khát được yêu thương.

Và Prem đã ép anh đối diện thẳng thắn với nỗi sợ đó. Cậu nói...cậu thương anh...

Táp nước lạnh lên mặt, một gương mặt ướt đẫm, trắng bệnh, tái nhợt xuất hiện trên chiếc gương. Boun nhìn thẳng vào hình ảnh ấy với vẻ mệt mỏi.

Người ấy nói từng đường nét trên gương mặt này đều giống bà. Bà căm ghét những điều ấy. Ngay cả bản thân anh giờ đây khi đứng trước tấm gương này cũng cảm thấy căm ghét chính bản thân mình. Nếu như trên gương mặt anh có nét nào đó giống người đàn ông ấy, biết đâu bà cũng sẽ không vứt bỏ anh.

Boun tựa đầu vào tường nhà tắm tráng men sứ trắng ngà, nhìn xéo đôi mắt của mình phản chiếu trên tấm gạch. Ngày xưa, đôi mắt đã từng là bộ phận anh yêu thích nhất vì trong một lần đi từ trường về nhà, có người hàng xóm đã nói rằng hai mẹ con anh có đôi mắt thật đẹp, thật giống nhau. Lúc ấy, cõi lòng Boun tràn đầy sự ấm áp, hạnh phúc. Anh mong đợi, ngước nhìn mẹ mình, nhưng thay vì niềm vui, đáp lại anh chỉ là một đôi mắt căm hận và ghét bỏ. Sau đó...không có sau đó nữa. Tất cả những điều anh nhớ còn lại từ quá khứ chỉ là những trận đòn roi, những cơn đau bỏng rát và xiềng xích trói buộc.

Người ta thường nói, yêu là quan tâm, là nhung nhớ, là trao đi tất thảy những điều quý giá của mình cho một người. Vậy thứ tình cảm mẹ anh dành cho người đàn ông đó là gì? Tình cảm anh dành cho mẹ là gì? Và tình cảm của chính người đàn ông đó dành cho hai mẹ con anh là gì?

Tình yêu ư? Hay là sự ám ảnh? Hay ngay từ ban đầu đã là không có gì?...

Boun không biết nữa. Chẳng có ai cho anh cảm nhận được yêu thương, chẳng có ai nói với anh yêu thương là gì và cũng chẳng có ai cho anh hiểu thế nào là yêu thương đích thực trong cuộc sống. Vì vậy, anh dường như chẳng thể hòa nhập vào thế giới loài người vẫn thường treo lên miệng lời "yêu" thật dễ dàng.

Càng suy nghĩ, Boun càng cảm nhận rõ ràng sự u ám và bóng tối quen thuộc đang dần trở về bao trọn lấy anh. Phút yếu lòng vì cơn ác mộng năm xưa đã trôi sạch đi, chỉ để lại nỗi đau trên vết sẹo xấu xí vĩnh viễn không thể xóa nhòa và sự trống rỗng đến vô cùng vô tận.

[Cốc...cốc...cốc...]

Tiếng gõ cửa vang lên đánh thức Boun khỏi những dòng suy nghĩ. Anh mở cửa phòng, đối diện quả nhiên là cậu thiếu niên như anh dự đoán. Cậu cứ luôn biết cách xuất hiện vào những thời điểm bóng tối trong anh sâu thẳm nhất.

"Anh, em lên gọi anh xuống ăn tối."

Boun quan sát cậu thiếu niên một chút. Ở Prem, anh chẳng thể dự đoán được gì về lời nói, hành động và suy nghĩ của cậu.

"Sao thế anh?" – Prem khó hiểu nhìn anh hỏi.

"Tôi không định ở lại."

"Hửm? Gần một ngày anh chưa ăn gì rồi. Bác sĩ bảo em phải để anh ăn lót dạ một chút."

"Không có khẩu vị."

"Vậy mình nói chuyện một lát là có khẩu vị liền."

"Kì thực..." – Boun dừng một lát như để sắp xếp lại từ ngữ - "Giờ tôi muốn về nhà."

"Ăn xong em đưa anh về."

"Không cần đâu."

Tiếp xúc với Boun được một đoạn thời gian ngắn, Prem có thể khẳng định rằng anh không phải là một người lạnh lùng, anh chỉ không biết phải cư xử ra sao với mọi sự quan tâm của thế giới này. Anh ôm nỗi chán chường vô biên, hờ hững với mọi thứ nhưng ẩn sâu bên trong vẻ ngoài lạnh lùng, đáng sợ ấy là một đứa trẻ lang bạt tự mình ôm lấy những tổn thương.

"Được, vậy để em đưa anh về."

Prem nhìn anh dịu dàng. Càng dịu dàng, chân thành, tha thiết, Boun càng khó có thể từ chối. Đây là một điểm yếu của anh mà Prem phát hiện ra được. Anh ấy thật sự không biết làm sao để đối mặt với những thứ yếu mềm. Và quả thực, Boun đã chịu thua.

Khi tài xế lái xe đến gần con ngõ dẫn vào nhà Boun, anh ra hiệu dừng lại, đoạn đường đằng sau anh muốn tự đi bộ vào.

"Anh!" – Prem gọi giật anh lại.

Boun yên lặng chờ đợi cậu nói.

"Có những chuyện em muốn hỏi ý kiến của anh."

Prem chạy đến sóng vai với anh. Cậu tỏ ý muốn tiễn anh về tới tận nhà.

"Được."

"Mặc dù em muốn ở cạnh anh nhiều nhất có thể nhưng vẫn có những thời điểm em không biết mình được phép hiện diện không. Em sợ sẽ làm anh khó chịu. Anh có muốn "cấm" em trong một giới hạn nào không?"

Prem vừa đi vừa đá đá mấy hòn sỏi dưới chân. Bây giờ, cậu có thể nói chuyện với anh rất bình thường mà không lo sợ gì cả. Anh cũng đã bình ổn, mọi thứ tựa như cuộc đời của một nam sinh thật bình thường như bao người khác. Có thể nói, sự hiện diện của Prem khiến cuộc đời Boun bất ngờ có thêm dấu hiệu của đời thường mà chính anh cũng không hề hay biết.

Boun suy nghĩ một lúc. Cuộc đời anh từ trước tới giờ chẳng có nơi nào là bí mật hay hứng thú dạt dào. Nơi nào với anh cũng hệt như một điểm dừng của trạm xe bus, dừng một lúc rồi lại cất bước rời đi, không một chút lưu luyến. Vậy nên nếu để nói có nơi nào riêng tư, bí ẩn không muốn bị phát hiện thì với Boun là không có.

"Không có giới hạn nào cả." – Anh bâng quơ nhìn ánh đèn đường với những con thiêu thân bay loạn.

"Kể cả tiệm hoa ư?" – Prem sửng sốt hỏi lại.

Đôi mắt của Boun khẽ liếc nhìn Prem. Cậu ngay lập tức phản ứng kịp mà bối rối khua khua bàn tay đang không biết đặt đâu cho đúng.

"Em điều tra tôi?"

"Tình cờ! Em cam đoan chỉ là tình cờ thôi. Em có thể giải thích."

Nhìn thấy vẻ luống cuống sợ bị hiểu lầm của cậu, Boun kì thực chỉ muốn nói với cậu rằng anh không giận gì cả, những ánh mắt săm soi hay tìm tòi, anh đâu có quan tâm. Vì không quan tâm nên không cần để ý, do đó cậu muốn làm gì là việc của cậu, sẽ không ảnh hưởng được tới anh.

Prem lấy từ trong túi áo ra một chiếc khuyên tai mặt trời được bao bởi vầng trăng khuyết.

"Hôm đó em tình cờ đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi đó và bắt gặp anh cùng em gái. Đây là chiếc khuyên tai của anh em nhặt được sau trận ẩu đả. Em đã tính gọi anh rồi nhưng hai anh em anh có vẻ căng thẳng nên em ngại không dám gọi. Thành ra em cứ lẽo đẽo theo anh suốt mà không có cơ hội gửi trả. Em xin cam đoan mọi thứ là sự thật!"

Prem nhắm mắt nhắm mũi giơ tay tuyên thệ hệt một sĩ quan sắp xông pha trận mạc. Boun cầm lên chiếc khuyên tai quen thuộc mà trong lòng ngũ vị tạp phần.

Đây là một kỉ vật của mẹ anh. Anh đã từng quay lại nơi ẩu đả tìm kiếm mấy lần nhưng đều không thấy chiếc khuyên tai này. Thì ra nó nằm trong tay cậu. Mặc dù kí ức với mẹ trong anh chẳng được mấy lần ngọt ngào mà chỉ toàn là đau khổ nhưng đây là chiếc khuyên tai đầu tiên anh có và nó cũng gắn liền với cả một câu chuyện đau thương cũ.

Boun cứ chầm ngâm ngắm nhìn chiếc khuyên tai trong tay. Từ vẻ mặt của anh, Prem không hề thấy một tia buồn vui hay một cảm xúc khác lạ nào. Anh cứ lặng yên đứng đó, tự mình chìm trong thế giới mộng tưởng của riêng mình.

"Anh..." – Prem nhẹ kéo lấy ống tay áo Boun.

"Sao vậy?"

Boun hỏi ngược lại. Trông anh thoạt nhìn hết sức bình thường giống như dáng vẻ bao lần cậu từng thấy khi trước. Đến lúc này, Prem mới thực sự nhận ra, một P'Boun yếu đuối dựa vào cậu đã biến mất hẳn, chỉ còn lại một anh đeo lên lớp vỏ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, ngăn cách với cả thế giới. Ngón tay cậu siết chặt lấy góc áo của anh, nhưng chính cậu cũng hiểu cái gì cũng cần phải có thời gian.

"Không có gì. Em thấy anh cứ đứng yên nên mới hỏi thôi."

Một thoáng yên lặng bao trùm lấy hai người. Boun nhìn vào bàn tay đang siết lấy góc áo mình của Prem rồi lại nhìn mái đầu cậu thiếu niên cứ cúi xuống như đè nén một điều gì.

Quá cẩn thận! Người này đang trân trọng và lo nghĩ cho anh.

Anh nhẹ nhàng đặt lại chiếc khuyên tai vào tay cậu:

"Giữ hộ tôi đi."

"Vật này không quan trọng với anh sao?"

Prem lắc lắc chiếc khuyên tai trong tay, đáp lại cậu là một câu nói khiến cậu đứng hình:

"Của mẹ tôi."

[Đạp trúng mìn rồi.]

Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong Prem ngay lúc này. Boun nhìn thấy vẻ mặt gượng gạo của cậu mà lòng có một thứ gì đó khẽ xao động. Có chút ngọt ngọt và cả đắng đắng.

"Em không cần phải cẩn thận như thế. Với tôi mọi thứ đã qua rồi."

"Qua rồi đâu có nghĩa là quên được đâu."

Prem lầm bầm đi theo anh. Bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng vân vê sợi tóc mái của cậu.

"Em...với ai cũng tốt thế này à?"

"Không...chỉ với một vài người thôi..."

Cậu trả lời nhát gừng trong sự ngạc nhiên không thôi. Boun cao hơn cậu nhiều, khi anh vân vê sợi tóc, dáng người anh sẽ hơi cúi xuống. Chính lúc ấy, cả đôi mắt tĩnh lặng của anh sẽ chỉ bao chứa mình cậu.

"Với em, anh là trường hợp đặc biệt."

"Bệnh nhân đặc biệt?"

"Hả?"

Nếu không phải câu nói và khuôn mặt vô cảm của Boun chẳng ăn khớp với nhau, Prem sẽ nhận ra ngay đó là một lời nói đùa. Vì thế, khi não bộ cậu đã chuyển đổi được mấy vòng, cậu mới giật mình la lên khiến Boun ngay cạnh cũng phải bất lực:

"A! Anh trêu em!"

"..."

[Đứa nhóc này bị ngốc à?]

"Vậy em có thể đến tiệm hoa không?"

"Tôi cần hỏi dì đã."

"Nếu dì đồng ý thì em được phép đến sao?!"

"Được."

Đôi mắt của Prem sáng lên niềm vui vẻ, cảm giác như cậu sắp bay lên đến nơi rồi. Boun lúc này mới sâu sắc cảm thấy, đứa nhóc năng động này biết đâu cũng sẽ đủ sức phá nát phòng tuyến bảo vệ và thế giới tĩnh lặng của anh.

"Anh."

Prem gọi. Cậu rất hay gọi anh một tiếng đơn giản như thế, chờ đợi anh phản ứng rồi mới tiếp lời.

"Có những chuyện anh muốn kể thì cứ kể, không muốn kể thì thôi. Em vẫn luôn ở đây nhé!"

Cậu không nghe thấy tiếng anh trả lời, chỉ có tiếng cát sỏi lạo xạo dưới chân. Một bàn tay nhẹ vỗ lên đầu cậu. Chỉ một cái chạm duy nhất lại giống như lời cảm ơn.

"Đến rồi."

"Tạm biệt anh."

"..."

"Anh vào đi, em nhìn anh vào rồi sẽ đi."

Boun nhìn thiếu niên tươi cười rồi xoay người biến mất sau cánh cổng. Chỉ còn Prem đứng đó. Gió đêm thổi mang theo không khí se se lạnh, nhưng sẽ chẳng có cơn gió nào đủ sức để dập đi ngọn lửa ấm áp nhảy nhót liên hồi trong ngực trái cậu thiếu niên...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro