_02_

« rảnh không, live đi »

tối nay người anh lại live, lên trò chuyện một chút, hát hò một tẹo. anh nói rồi, anh không muốn ở nhà một mình, vì sẽ rất chán, lại khó giữ bình tĩnh, anh cũng không muốn nghĩ ngợi lung tung đâu.

anh thích xì xào với mọi người, bày trò, chu môi, hôn gió, nháy mắt, phồng má đủ thể loại cho đến khi...

- anh ơi, béo đang xem live kìa.

xinh đẹp của anh xem rồi này, anh nhớ em nhiều, học hành thi cử khiến em bận đến chả có thời gian gặp anh. còn anh, chỉ có thể mắng em chăm học lên chứ cũng chẳng thể ích kỷ được.

- đâu rồi? béo, béo, béo ơi? đâu cơ? béo, em đang làm gì đấy? em có rảnh không, live với anh đi. béo!!

- haha, em đang đi ăn.

- 8h45' rồi mà em còn ăn, làm sao ốm được đây cưng ơi.

- em ăn đây.

vài lời nhắn của em thôi cũng đủ làm anh an lòng, dịu dàng của vẫn ổn, vẫn ăn uống, vui vẻ như mọi ngày. từ ngày có em trong hành trình này, anh đã quen được ngắm em, ấy nên xa nhau vài ngày liền có chút không ổn. mình cứ như vậy em nhé.

- hia, em ổn, đừng có nhớ em quá nha, em đang đi với p'paaty, nên là cấm ghen đó. không nhớ anh đâu.

là em, chu đáo gửi line cho anh, cả hai dường như đồng lòng mà hiểu người kia quan trọng nhường nào. cả hai, như thế là hạnh phúc.

- nhớ chăm lên đó.

- không đâu, em lười. hia, ba ngày rồi đó đó.

- ừ, nhớ em.

- chăm em đi, chút em qua, tối nay muốn cùng anh một chút.

- ừ.

không quá ủy mị, hay nhiều lời. ánh mắt và trái tim, là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro