_15_

« dalgona coffee »

chủ nhật, trong chuỗi ngày phải cách ly toàn xã hội như thế này, cũng chỉ là một ngày nhàm chán đối với prem.
thường thì em sẽ nằm lì trên giường, cuộn tròn trong chiếc chăn bông yêu thích và ngủ một giấc đến tận trưa. nhưng mà, chủ nhật này em sẽ dậy sớm một chút.

tại vì tối hôm trước ấy mà, boun có sang nhà để đưa em đi ăn, sau đó đến cửa hàng đồ lưu niệm một chút rồi mới về nhà. lúc về đến thì cũng gần mười giờ rồi, thế là anh nũng nịu xin ngủ lại một đêm, mới đầu em không cho đâu nhưng mà anh một phát phi thẳng lên giường, nhất quyết không chịu đi. nên thôi, người yêu mà, cũng lâu rồi anh không ở lại, em tùy ý anh một hôm vậy.

em thích uống cà phê vào cuối tuần, hôm nay có anh nên phải cùng nhau uống cà phê sáng chứ nhỉ? prem đã chuẩn bị cả rồi, em sẽ pha dalgona coffee cho cả hai, món đồ uống này em vừa học được công thức trên instagram thôi, trông có vẻ dễ nên em sẽ thử.

- ô hô, sao khuấy hoài mà chả bông lên miếng nào vậy nè? đúng công thức mà ta.

- em đang làm gì thế, nhóc? ồ, dalgona coffee à? ơ, anh tưởng lớp cà phê phải bông lên giống milk foam chứ, sao lỏng thế?

gì đây, lại định giở giọng chọc quê em à? đã đau tay muốn chết, làm thì chẳng đâu vào đâu, lại còn bị ghẹo. không có vui chút nào hết đấy, coi chừng em ụp nguyên tô cà phê lên đầu anh bây giờ, cứ ưa ghẹo gan.

- thôi, để anh đi. mời người yêu đến bàn ngồi ngắm anh pha cà phê, nhé?

em chỉ là hơi ngốc một tí tẹo thôi. người ta dùng cà phê đen, em lại đi dùng cà phê sữa, đánh không xong là đúng rồi. nhưng mà, anh trân trọng, bởi em đã vì anh mà dậy sớm pha cà phê sáng, vào một ngày cuối tuần đẹp trời thế này.

- anh sẽ đọc công thức cho em nè, nghe kĩ nhé. bốn muỗng cà phê đen hoà tan, cà phê đen đó nha, bốn muỗng đường, bốn muỗng nước nóng, rồi đánh đều tay cho đến khi bông kem là được. à quên, thêm bốn muỗng tình yêu to bự của anh nữa, ha!

cho sữa tươi vào cốc cùng một ít đá, thêm lớp kem cà phê vừa đánh xong, một cốc cho em, một cốc cho anh. mang hai cái ghế gỗ nhỏ ra ban công, thêm một chiếc bàn trà thấp thấp, hai chiếc cốc đôi anh vừa mua hôm qua ở cửa hàng lưu niệm, bên trong là thứ thức uống mát lạnh lại ngọt ngào.

- ghita mang ra rồi này, anh có muốn hát một bài không? à, còn cây xương rồng, anh định gửi nhờ bao lâu nữa hả?

- cho nhờ đi mà, em phải để cho nhóc ấy có đôi có cặp chứ? cây của em một mình sẽ buồn đấy.

cứ toàn vẽ chuyện, nhưng dù sao thì mình đã có một buổi sáng cuối tuần thật đẹp, hia nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro