bounprem ; soulmate
prem nằm dài ra trên bàn, nhìn sợi dây lủng lẳng ở cổ tay mình. sợi dây dài tầm hai gang tay, phần đuôi nối tới một nơi vô định. và prem biết, khi sợi dây rút ngắn lại thấy rõ đầu bên kia chính là lúc em gặp được soulmate của mình.
đúng vậy, soulmate.
prem warut, người đang nằm dài trên bàn đây rơi vào trường hợp đặc biệt. sợi dây buộc trên cổ tay em, là dây dầu gai. chị sheep, một người bạn của em, thường đùa rằng chắc định mệnh sợ sợi chỉ hay dải lụa cũng không buộc nổi bọn họ nên phải dùng dây dầu gai buộc cho chắc. những lần như thế prem chỉ cười cười cho qua.
trong khi mọi người im lặng thuận theo số phận mà không thắc mắc thì prem lại không tài nào hiểu nổi cái hệ thống soulmate này. sao lại có thể rơi vào lưới tình của nhau ngay lần đầu gặp mặt cơ chứ? bọn họ thậm chí còn bị tước mất quyền tự do yêu đương???
thế nhưng prem không biết rằng, sau này chính em lại thương soulmate của mình tới khảm vào tâm can.
à thì đó là chuyện của sau này, cứ để sau này rồi nói đi.
•
"xem nào, mì có rồi, sữa cũng thế. còn thiếu gì không nhỉ?"
prem đứng giữa cửa hàng tiện lợi lẩm bẩm, nhìn đống đồ ăn nhanh trong giỏ hàng của mình. "a, đúng rồi còn snack." reo lên một tiếng, em nhanh chóng quay đầu định đi sang dãy bày snack thì bất ngờ va trúng ai đó.
đau điếng. đó là tất cả những gì prem có thể cảm nhận được lúc này.
"xin lỗi!"
hai câu xin lỗi được vang lên cùng một lúc, prem ngẩng đầu lên, cũng vừa lúc người kia làm ra hành động tương tự. cả hai ngẩn ra nhìn nhau.
anh chàng kia có vẻ khá là vội vã, sau khi xin lỗi thêm lần nữa liền chạy nhanh ra quầy tính tiền rồi đi mất. những gì đọng lại trong đầu prem lúc đó chính là mái tóc màu bạc của anh ta. à, và mùi lá cũ toả ra từ người anh ta nữa. thơm vô cùng.
nhún vai, prem quay lại tiếp tục lựa đồ.
cả hai người đều chẳng mảy may để ý rằng từ khi cả hai va vào nhau, sợi dây của họ nối liền và hiện ra rõ mồn một.
•
hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của prem, em vừa trúng tuyển vào vị trí marketing của một công ty chuyên về mảng giải trí. một công việc phù hợp với bản thân prem và lương cũng khá là hợp lý. ít nhất là ngoài việc chi trả cho sinh hoạt hằng ngày thì cũng dư ra một lượng vừa đủ cho em ăn chơi.
nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay prem lại cảm thấy gì đó bất thường lắm, tâm trí em cứ nhộn nhạo cả lên, lại còn có chút nôn nóng. nhưng mà prem nghĩ chắc là do ngày đầu đi làm nên cũng kệ.
nhưng mà khi đứng trước cửa phòng chủ tịch em lại còn thấy hồi hộp hơn nhiều, nhịp tim cũng dồn dập hơn. cố hít một hơi thật sâu, prem đưa tay lên gõ cửa.
sau ba tiếng gõ thì cuối cùng cũng có tiếng người vọng ra.
"vào đi."
prem cẩn trọng bước vào, khép lại cánh cửa sau lưng. "chào chủ tịch, em là nhân viên mới của phòng marketing. tên là prem warut chawalitrujiwong." em hơi cúi đầu, và trước khi ngẩng lên lại thì ánh mắt của em bị một vật thu hút sự chú ý.
sợi dây trên tay em, ánh lên thứ ánh sáng màu lục tươi mát, và nó đang hiện diện hoàn toàn trong không khí. có nghĩa là, soulmate của em đang ở đây, ngay trong căn phòng này.
ngẩng phắt dậy, chóp mũi em bất ngờ đụng phải lồng ngực của ai đó, chưa kịp lùi lại thì đã bị ôm chặt.
"tìm được em rồi."
•
ánh nắng ấm áp trải dài dưới sàn nhà, mấy hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không khí.
boun noppanut guntachai hiện giờ đang trải nghiệm cảm giác tim đập chân run lần đầu tiên trong đời. soulmate của anh đang ngồi đây, ngay trước mặt anh, xinh đẹp biết bao nhiêu.
không khí nhất thời trở nên ngượng ngập, cả hai vì đều là lần đầu yêu đương nên không biết phải làm gì cho phải.
"em- ờm em tên prem nhỉ?" boun nói, chủ động phá vỡ bầu không khí. thật ra bây giờ anh chỉ muốn ôm chặt người đối diện vào lòng, hôn lên đôi mắt xinh đẹp của em, hôn lên gò má mềm mại trắng trẻo kia, và hôn lên đôi môi đỏ như thoa son của em.
anh muốn đem người nọ bảo hộ hết mực, để không gì trên thế gian này có thể thương tổn được em.
"vâng, em là prem." em nói, cố gắng kìm lại tiếng cười đã treo nơi đầu môi. người này lúc căng thẳng lên trông rất, ờm, đáng yêu.
"em-" boun ngập ngừng, nắm chặt bàn tay đã mướt mồ hôi, "giờ chúng ta, ờm- cứ vậy hả?"
cuối cùng prem cũng không nhịn được mà bậy cười thành tiếng. mặc kệ khuôn mặt đang thẫn ra vì nụ cười xinh đẹp nơi môi em của người kia, em đứng dậy đi vòng qua ngồi xuống cạnh boun.
"vậy? là thế nào hả anh?"
boun khẽ nuốt nước bọt, khuôn mặt prem khi nhìn gần lại càng đẹp hơn gấp vạn lần. "là-"
prem thấy anh cứ ngập ngừng liền đánh bạo một phen mà tiến tới, đặt một nụ hôn phớt lên môi người kia.
chỉ phớt nhẹ qua thôi, rồi nhanh chóng dứt ra.
nụ hôm bất ngờ ập tới của em khiến boun ngơ ngẩn cả người. môi em mềm lắm, còn rất ấm nữa. cảm giác dễ chịu khi đôi môi áp vào nhau khiến anh quyến luyến không thôi.
"vậy mình là thế nào anh nhỉ?"
___________________________
vì mình chẳng biết phải kết thế nào cả, nên đành dừng ở đây vậy.
chiếc fic này là mình viết tặng sourire___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro