Chương 8
Sau màn xác định tình cảm tui đổi xưng hô là Anh - em nhá.....
---------
Ra khỏi bờ hồ không lâu, trời đột ngột đổ mưa lớn, từng hạt mưa trắng xóa trước mắt Prem. Cậu khẽ cười một tiếng, sự khổ sở trong lòng không thể nào che giấu. Xung quanh, mọi người hối hả tìm chỗ trú mưa, con đường nhộn nhịp chỉ vừa rồi giờ đây chỉ còn lác đác vài bóng người vội vã.
Bất chấp trời mưa lớn, hai người vẫn dầm mưa đi, ướt sũng như chuột lột nhưng không màng, chỉ biết bước đi cùng nhau.
Một lúc lâu sau, họ đứng trước cửa nhà Prem. Vừa mở cửa, Prem ngã ngay vào lòng Boun, người ướt đẫm, hơi thở dồn dập. Boun vội vàng đỡ cậu vào trong, đôi tay run rẩy không biết phải làm gì trước cảnh tượng này.
Anh vội vàng thay đồ cho Prem, cho cậu uống thuốc hạ sốt, lo lắng tột cùng. Nhưng nhìn cậu nằm trên giường, anh chỉ biết thở dài. Mọi thứ đều là lỗi của anh. Anh không chăm sóc cậu tốt, không để ý đến dấu hiệu mệt mỏi của cậu, để cậu phải chịu đựng đến mức này.
Anh kéo chăn đắp cho cậu, chỉnh lại cho ngay ngắn rồi bước ra ngoài, mong cậu được yên tĩnh nghỉ ngơi.
Prem nằm sốt, người nóng như lửa, đôi mày cau chặt, trán lấm tấm mồ hôi. Cơn sốt khiến cậu mê man, nhưng những cơn ác mộng luôn bám theo cậu, không thể nào tránh khỏi.
Ký ức ùa về, đưa cậu trở lại thời điểm khi cậu mới mười tám tuổi – khoảnh khắc bi thương nhất trong đời cậu. Đó là lúc Jack, người bạn duy nhất, người đã cùng cậu trải qua những năm tháng đẹp đẽ, ra đi mãi mãi. Tai nạn ấy cướp đi mọi thứ, để lại một khoảng trống không thể nào lấp đầy trong lòng cậu.
Hình ảnh Jack nằm bất động, máu từ vết thương trên trán chảy dọc khuôn mặt y lặp đi lặp lại trong đầu cậu, như một cơn ác mộng không bao giờ kết thúc. Cậu lại thấy mình đứng bên mộ y, bất động, chỉ có nỗi đau xé lòng đang dày vò trái tim.
Lòng cậu nhói lên, cảm nhận rõ ràng từng vết thương trong trái tim mình, cảm giác như tim mình đang bị bóp nghẹt, máu không còn chảy, chỉ còn lại sự tê liệt.
Ác mộng ấy không dừng lại, ký ức đau thương không ngừng quấn lấy cậu, siết chặt đến mức cậu không thể thở được. Trong cơn mê man, cậu lại thấy Jack, ánh mắt y nhìn cậu, thoáng một nụ cười nhẹ, dịu dàng như ngày nào. Prem muốn tiến lại gần, muốn chạm vào y, nhưng chỉ vừa sắp chạm tay vào người y, hình ảnh của Jack bắt đầu mờ dần, rồi biến mất, để lại cậu trong bóng tối, lạnh lẽo.
Cậu khóc, không kìm được nỗi đau trong lòng, nước mắt lăn dài, nhưng rồi cũng không thể khóc được nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào là tất cả những gì cậu có thể phát ra, nhưng không đủ để xoa dịu trái tim đã vỡ nát.
Năm mười tám tuổi, cậu hiểu được nỗi đau sâu sắc nhất, nỗi đau khiến tim cậu trở nên lạnh lẽo, không còn khả năng cảm nhận sự ấm áp nữa.
"Tại sao cậu lại không bảo vệ được y?"
"Tại sao lại không cứu được y?"
"Tại sao người chết không phải là tôi?"
"KHÔNGGG....."
Cậu hét lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng đó. Prem hoảng loạn nhìn xung quanh, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, bên mí mắt vẫn còn đọng nước. Boun nghe thấy tiếng hét vội vàng chạy vào.
- Em sao vậy. Bình tĩnh có anh ở đây rồi.
Prem run rẩy ôm chầm lấy anh toàn thân run rẩy, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cả người căng cứng. Boun đưa tay vuốt tâm lưng đang run rẩy kia an ủi, dỗ dành.
- Prem bình tĩnh, không sợ nữa, có anh đây rồi.
Prem không nói gì, chỉ xà vào lòng anh tìm chút hơi ấm từ người vốn là kẻ thay thế lại cho cậu hơi ấm này. Trong vòng tay, lắc đầu, nói nhỏ.
- Em không sao hết, chỉ là thấy mệt quá.
Prem giữ nguyên tư thế nhưng mắt cậu lại phủ thêm một tầng nước. Cuộc đời này nó cũng lạ quá, nguời mà cậu yêu thì mãi mãi xa, người cậu không yêu thì một mực yêu thương cậu. Nghe cậu nói vậy anh cũng mỉm cười, đưa tay lên xoa đầu anh. Anh biết cậu sẽ luôn nói vậy, cậu luôn cố tỏ ra mạnh mẽ đến nỗi hiến người ta xót xa. -
Em có đói không? Anh lấy cháo cho em ăn nha.
Prem gật đầu, cậu sốt li bì bây giờ cũng trưa rồi đi bụng cũng đói đến đau rồi. Nói rồi anh đi lấy cháo cho cậu, không lâu, mùi thơm cháo thịt băm tỏa ra khắp phòng, cầm chiếc thìa khuấy khuấy cho đều cậu nói.
- Để anh đút em.
Boun nói xong, múc một muỗng nhỏ đưa đến miệng cậu. Không khí trong phòng trở nên nhẹ nhàng ấm áp đến lạ. Một lát sau, một tô cháo cũng hết dưới sự kiên trì của anh.
Cuộc sống cứ thế mà tiếp tục trôi, kể cả thời gian cũng vậy vẫn tuân theo quy luật của nó mà trôi qua.
Từ dịp đó tới nay chắc cũng khoảng nữa tháng. Lối sống hai người vẫn cứ tiếp tục không có gì thay đổi, nếu có thì chắc là Boun đã chuyển đến căn hộ mà Prem ở.
Nhưng ai cũng sẽ có bí mật, Prem cũng vậy. Anh không bao giờ chạm đến căn phòng nơi cuối hàng lang trên lầu. Vì Prem không cho phép, một lần cậu đã nổi nóng với anh khi anh đến gần căn phòng đó.
Cái ngày mà Boun sống chung với cậu anh vui như trúng số, khóe miệng dương cao không thể hạ nổi, niềm vui tràn ra cả khuôn mặt.
Trời cũng đã về chiều, có thể nói phòng của anh và hướng rất đẹp. Sáng hướng trọn bình minh, chiều ôm trọn hoàng hôn. Đưa ánh mắt nhìn nắng đã đổi một màu vàng cam nhuộm cả một khoảng trời.
Nhìn có cảm giác buồn, một nỗi buồn man mác cuối ngày. Một cơn gió thoáng qua thổi bay mái bóng mềm mại của anh ánh nắng nhàn nhạt của trời chiếu lên người anh. Khung cảnh đẹp tựa như một bức tranh, cảnh vật xung quanh bây giờ như một phông nền hoàn hảo làm nổi bật lên chàng thiếu niên.
Boun đi đến bên cửa sổ ngồi trên bệ cửa nhìn ra. Anh luôn thích ngồi ở đây, vừa vặn có thể nhìn khung cảnh bên ngoài, vừa vặn có thể nhìn thấy dàn hoa bên cửa sổ. Chỗ hoa ấy là tự tay anh trồng. Là lần đầu tiên vì một người mà tìm tòi học hỏi. Dựa đầu vào ô cửa sổ, nhìn những bông hoa đua nhau khoe sắc.
Anh thoáng nghĩ tới Prem, rồi lại nghĩ tới đoạn tình cảm này. Năm đó mười tám tuổi, biết thế nào là lỡ nhịp, biết là nào là thương, biết thế nào là yêu, biết thế nào là mối tình đầu, hơn cả anh biết thế nào là ôm một chấp niệm.
Phải chăng đoạn tình cảm đó đã đươm hoa kết trái, có một cái đẹp rồi đúng khônng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro