Chap 10

prem_space : vậy.. ngủ ngon nhé hiaa !
bb0un : mày cũng vậy .. ngủ ngon !!
prem_space đã off 1 phút trước
_______________________________________________
Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ cũng đã là 2 tháng. Bản thân cậu bây giờ , sáng vừa phải đi học đến chiều lại phải ghé vào CLB để tập luyện cho cuộc thi sắp tới đến tối thì lại đi làm thêm ở một quán caffe cách nơi cậu sống không quá xa. Bản thân Prem đi làm thêm không phải vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hay vì những lí do gì khác mà chỉ đơn giản là cậu muốn kiếm một ít tiền để lo tiền học phí và tự lo cho bản thân.
____________________________
• Tại CLB :
- Tập hợp ! Tập hợp !! - Santa
- Mấy đứa nghe anh nói đây! Chúng ta chỉ còn khoảng 1 tháng nữa để luyện tập cho cuộc thi bơi lội sắp tới. Nên mấy đứa nhớ chú ý sức khoẻ một chút tránh trường hợp bị bệnh trước ngày thi. - Ohm
- Mấy đứa nghe rõ chưaa!? - Ohm
- Đã rõ thưa P'
- Tốt !! Được rồi ! Bây giờ cũng trễ rồi , mấy đứa cũng nên về đi - Ohm
- Dạa P' - Cả CLB đồng thanh.
_____________________________
• Trong phòng thay đồ của CLB :
- Âyy Prem !! - Boun
- Có gì sao P' !? - Prem thắc mắc hỏii
- Đi ăn với tao không? - Boun
- Ôi ! Em bận rồi P' , để khi khác nhé ? - Prem
- Giờ này mà mày bận gì vậy!? - Boun nhíu mày
- Ừmm.. Em bận xíu chuyện riêng thôi mà P' !! Khi khác em bù sao naa - Prem
- Ờ !! Mày bận thì tao cũng không ép .. - Boun
- Ờ.. Bận gì thì bận cũng nhớ chú ý sức khoẻ ăn uống đầy đủ một chút. Hạn chế ăn đồ ăn ở cửa hàng tiện lợi lạii! - Boun
- Đã rõ thưa P' - Prem cười tươi đáp
- Vậy.. Em xin phép đi trước nhé ! - Prem
- Ờ ờ ! Đi đi - Boun
- Tạm biệt P' - Prem
_______________________________
Phải nói sao nhỉ ? Kể từ 2 tháng trước có vẻ như khoảng cách giữa Boun và Prem dường như đã có một sự thay đổi rất lớn ..
Khoảng cách giữa hai người gần như đã được rút ngắn.. không phải chỉ rút ngắn một ít mà rất nhiều là đằng khác.
Prem là một cậu nhóc có tính cách khá bướng bỉnh và rất ít khi chịu nghe lời .. ấy vậy mà bây giờ dường như đã trở thành một em bé ngoan vậy ??
Đến cả Boun cũng vậy.. bản thân anh từ một người ít nói , lạnh lùng , khó ưa trong mắt tất cả mọi người lại trở nên rất dịu dàng , ôn nhu , biết quan tâm người khác khi ở cạnh.. Prem!!
Anh là một người không mấy quan tâm đến những thứ xung quanh lại càng không để ý đến người khác nhưng lại rất quan tâm và để ý đến cậu nhóc Prem sinh viên năm nhất mới vào trường không được lâu.
Hầu như ngày nào anh cũng phải nhắc nhở cậu không nên ăn quá nhiều thức ăn ở cửa hàng tiện lợi một thời gian dài nó sẽ không đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể .. vì vậy đa phần những bữa ăn của cậu sẽ do anh mua hoặc có thể do anh nấu đem qua cho cậu.
Nhưng dạo gần đây việc chuẩn bị đồ ăn cho cậu dường như đã không còn thường xuyên nữa? Không phải vì anh không còn quan tâm , để ý đến cậu mà vì dạo gần đây mỗi lần tập xong anh rủ cậu đi ăn hay qua phòng anh ăn thì cậu lại nói bản thân mình bận ? Điển hình như :
- "Chắc không được rồi P' . Em có việc riêng nên chắc không đi được! Để lần sau nhé P' !"
- "Bữa nay em bận mất rồi không đi được. Để hôm khác nhé."
- "Ôi không được rồi P' . Dạo này em bận lắm không có thời gian rảnh nhiều. Để bữa khác em bù nhé." ..
Và còn rất nhiều.
Nhiều đến mức không thể nào đếm xuể , những câu nói "bận" rồi "để hôm khác , bữa khác nhé" cứ lập đi lập lại . Đến anh còn không tài nào hiểu được bản thân cậu làm gì mà cứ nói "bận"  mãi như vậy? Bận kiểu gì mà cả 1 tháng trời vẫn chưa hết bận?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro