Chap 12
- Mày biết tao ghét những người hay nói dối mà đúng không Prem? - Boun
Câu nói này của anh dường như nó khiến cho cậu cảm thấy chọt dạ..
- Ờmm. Em chỉ là ... - Prem
_______________________________________________
- Mày sao Prem? - Boun cau mày khó chịu hỏi.
- Ờ thì chỉ là gần đây em có đi làm thêm thôi. - Prem
- Đi làm thêm? - Boun
- Bản thân mày đang phải vừa đi học vừa tham gia CLB để luyện tập cho kì thi sắp tới mà mày còn đi làm thêm? - Boun khó chịu nói
- Ôi P' !! Em chỉ muốn kiếm thêm một ít tiền để tiêu khi cần thiết thôi mà? - Prem mè nheo đáp.
- Mày biết kì thi sắp diễn ra rồi mà đúng không Prem? Mày cũng phải chú ý sức khoẻ một chút chứ? Nhìn mày bây giờ như cái xác không hồn ấy! - Boun
- Auu !! P' đâu cần phải nặng lời như vậy đâu chứ .. Dù gì em cũng chỉ muốn kiếm thêm ít tiền thôi mà?- Prem.
- Tao biết là mày muốn kiếm thêm chút tiền. Nhưng đâu nhất thiết phải là bây giờ hả Prem? Không phải mày muốn giành được huy chương vàng môn bơi lội sao? - Boun
- Bản thân mày bây giờ cứ đi sớm về khuya rồi lại còn ăn thức ăn ở cửa hàng tiện lợi rồi lại bỏ bữa? Mày có để ý đến sức khoẻ của mày không vậy? - Boun
- Em .. em xin lỗi P' - Prem càng nói giọng càng nhỏ dần giống như sắp khóc vậy?
- Ờ .. Bữa nay xin nghỉ làm một bữa đi ! Đi mua chút đồ ăn với tao , tao làm đồ ăn cho mày ăn được chứ? - Boun
Cậu cũng không biết nói gì mà chỉ gật gật đầu coi như là đồng ý trước lời đề nghị của anh.
_______________________________________________
Sau khi lượn lờ một vòng đi mua thức ăn để làm đồ ăn cho buổi tối thì cuối cùng cũng đã đến trạm dừng chân và trạm đó không phải cái gì khác mà.. chính là phòng cậu.
- Cho anh mày mượn bếp một chút nhé? - Boun
- Ờ.. P' cứ dùng thoải mái. Em đi tắm đây - Prem
- Ờ đi đi ! - Boun
__________________
Kể từ lúc cậu bước vào phòng tắm đến bây giờ có vẻ đã khá lâu rồi. Đến lúc anh nấu thức ăn xong vẫn chưa thấy cậu bước ra? Đến bản thân anh cũng thắc mắc chẳng lẽ cậu ngủ quên trong đó luôn à?
- Êy Prem ! Mày làm gì trong đó mà lâu vậy? Mày ngủ quên trong đó à? - Boun.
- Aa au ! Em ra liền. - Prem lúc này mới giật mình thoát khỏi giấc ngủ mà ú ớ trả lời.
Có vẻ như Prem đã rất kiệt sức sau một thời gian dài phải vừa học vừa làm vừa đến CLB để luyện tập khiến cho cậu mệt mỏi đến mức ngủ quên luôn trong phòng tắm !!
_____________________
Sau khi ăn uống xong anh cũng không còn việc gì để ở lại nên cũng đành ra về.
- Không còn gì nữa thì tao về ! Mày cũng lo đi ngủ sớm đi - Boun
- Em biết rồi mà P' - Prem
- Ờ tạm biệt ! - Boun
- Tạm biệt P' - Prem.
__________________
Bây giờ cũng đã là khá trễ và Prem cũng đã quá mệt sau một ngày dài .. cậu không luyến tiếc gì mà leo thẳng lên giường mà đánh một giấc.
Đến nửa đêm thì Prem dường như bị đánh thức bởi sự khó chịu trong người.. Người cậu bây giờ nóng ran có vẻ như vì cậu ngủ quên trong phòng tắm quá lâu khiến cậu bị sốt rồi.
Nhưng bây giờ cũng đã là nửa đêm và cậu còn ở một mình thì làm gì có ai để giúp đi mua thuốc cơ chứ? Bạn bè cậu bây giờ thì chắc cũng đã ngủ hết rồi làm gì còn ai thức..
Cậu bây giờ mệt muốn rả rời đến việc lết xuống khỏi giường còn rất khó khăn thì làm sao đi mua thuốc đây?
Kì này cậu toang rồi !! Thật sự toang rồi .. Bây giờ Prem phải làm sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro