Chương 5

Anh và cậu ăn xong thì Boun có việc phải đến công ty, chỉ có Prem ở nhà...

Prem :" A...chán quá ,không có gì chơi cả"

Cậu cứ ngồi xem tivi trông cơn buồn chán mà đợi anh về....

Dường như cậu đã buồn ngủ rồi thì phải

Cậu cứ gật lên gật xuống, nghĩ là anh sẽ về nhanh thôi !

Prem:" ưm.."

Cậu thiếp đi từ lúc nào mà chẳng hay anh đã về...

Nhìn thấy cậu đang thiếp đi trên ghế sofa, anh nghĩ chắc cậu đã đợi anh cả 1 khoảng thời gian dài.

Boun:" Sao lại đợi tôi chứ..chậc"

Anh bế gọn người cậu vào phòng và đặt cậu lên giường 1 cách dịu dàng mà từ xưa nay anh chưa từng làm như thế

Có lẽ cậu chính là ngoại lệ của anh!

Boun:"Đồ ngốc, cứ thế này ra ngoài sẽ bị dụ đi mất " * ôm cậu vào lòng*

Cả ngày làm việc mệt mỏi anh chỉ muốn có người chăm sóc và kề cận bên anh và như anh mong muốn, người ấy đang nằm trọn trong lòng anh....

Boun:" Ngủ ngon nhé ! Đồ ngốc "

Trong giấc ngủ tưởng chừng đơn giản nhưng thật ấm áp giữa 2 con người....

Prem:*khò khò*

Trời gần như đã sáng, cơ thể của cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh

Cậu lờ mờ thức dậy nhìn sang trái thì thấy anh đã nằm ở đây ngủ voeis cậu cả đêm.

Prem:" Rốt cuộc anh ta về lúc nào vậy ?" * nhìn anh*

Cậu ngượng ngùng đỏ mặt rồi đi vào nhà vệ sinh.

Boun:" ưm.."

Anh tỉnh dậy thì liền sờ mó xem cậu có nằm ở kế bên không thì....

Prem:" Kiếm tôi làm gì ?"

Boun:" Ơ..ơ ai..ai kiếm cậu"

Biểu hiện của anh thể hiện ra cũng đủ để  cậu nhận ra anh đang kiếm cậu sau những lời biện minh ấy.

Prem:" Dậy rồi thì mau đi làm đi" * giận dỗi*

Boun:"Không phải là hôm qua tôi về trễ nên cậu mới dỗi đúng không ?" * cười*

Prem:" Người dưng nước lã thì sao tôi phải giận chứ?" *liếc anh*

Boun :" hả? NGƯỜI DƯNG NƯỚC LÃ sao ?"

Prem:" Đúng mà ! Chẳng phải ba tôi đã bán tôi cho anh để trả nợ sao?"

Boun:"Đừng nhắc tới chuyện này nữa "

Nói xong anh liền giận dỗi mà bỏ ra ngoài để cậu 1 mình ở lại trong phòng.

Boun:" Đúng là mình với cậu ta chẳng có quan hệ gì nhưng sao cậu ấy thốt lẻn câu nói ấy thì mình lại khó chịu chứ?"

Boun:" Mình thấy khó chịu quá "

Những dòng suy nghĩ cứ chý loạn lên ở trong anh,anh không tài nào hiểu nổi rằng là anh đã có cảm giác gì với cậu.Cho đến khi tiếng của quản gia gọi ảnh xuốn dùng buổi sáng thì anh mới chợt tỉnh lại.

Prem:" Tôi no rồi ! Không ăn nữa đâu"

Boun:" Này cậu sao thế,không khoẻ ở trong người à?"

Prem:"Không phải chỉ là tôi khăng muốn ăn nữa ~"

Boun:" Ừm thế cậu lên phòng nghỉ ngơi đi " *vừa nói vừa nhìn cậu*

Sau đó anh nhìn cậu từng bước đi lên phòng nghỉ ngơi.

Boun:"Quản gia này! Cậu nhờ gọi người lên phòng chăm sóc cậu ấy đi "

Boun:" Tôi có việc phải lên công ty rồi"

Quản gia:" Vâng thưa cậu chủ"

Bề ngoài của anh là thế như trong lòng thì luôn đối xử với em tốt cả mặc dù em chưa là gì của anh cả.

Prem:" Anh ta đâu rồi?"

Quản gia:" Cậu chủ ấy ạ?"

Prem:" Ừm"

Quản gia:" Cậu chủ có việc lên công tỷ rồi ạ?"

Prem:" Ha...cái tên đó đúng là suốt ngày chỉ có công việc"

Prem:" Quản gia! Cảm ơn ông,giờ thì ông ra ngoài được rồi"

Quản gia :" Nhưng cậu Prem đang sốt mà ạ?"

Prem:" Không sao "

Nghe Prem nói vậy quản gia cũng lui xuống nhà nhưng lại âm thầm gọi điện cho Boun để báo cáo cho Boun.

Boun:" Ông nói sao? Cậu ta lại không chịu uống thuốc à?"

Quản gia :" Tôi có khuyên nhưng cậu ấy không chịu uống thưa cậu chủ"

Boun:"Được rồi,tôi sẽ xử lý sau"

Anh cúp máy để tiếp tục chuẩn bị cho buổi hợp nhưng không thể chú tâm vào công việc.

Có lẽ anh đang lo lắng cho cậu đang bệnh.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove