Chương 6

Sau khi xong buổi họp,anh lập tức trở về nhà để xem cậu bây giờ đang như thế nào.

Boun:" Này,sao cậu lại nghịch ngợm thế hả ? Sao lại không chịu uống thuốc hả?"

Boun:" Có biết tôi lo cho cậu đến mức nào không ?"

Prem:" Anh..anh vừa nói gì cơ?"

Boun:" Tôi nói là tôi lo lắng cho cậu đó biết chưa?"

Boun:" Giờ thì uống thuốc nhe~

Cậu ngước nhìn anh đưa thuốc cho mình uống ,trong anh lúc đó dịu dàng và cẩn thận biết bao!

Prem:" Ưm..Thuốc đắng quá"

Boun:" Này,sau này nhớ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi nhé ! Bé cưng"

Cậu nghe thế thì đỏ bừng cả mặt mà trùm chăn núp trên giường .

Boun :" Tôi sẽ nấu cháo cho cậu ăn nên là nằm yên đấy mà nghỉ ngơi đi ~"

Prem:"Ừm...."

Cậu dường như cảm nhận được sự dịu dàng của anh dành cho mình mà trong liên tục xuất hiện những suy nghĩ về
anh.

Cậu cảm thấy rất vui và ấm lòng khi lần đầu tiên có người đối xử dịu dàng và tốt bụng như vậy.

Chắc có lẽ cậu đã xem ảnh như một chỗ vững chắc mà đặc hết niềm tin vào anh vậy . Đối với cậu người quan trọng nhất bây giờ chỉ có thể là anh.

Người mang lại cho cậu cảm giác an toàn khi ở cạnh bên......

Boun:" Prem! Mau ngồi dậy ăn cháo này"

Prem:*ngồi dậy*

Boun:" Cậu muốn tự ăn hay là muốn tôi đút "

Prem :" Để tôi tự ăn là được rồi! Cảm ơn anh nhé!"

Boun:" Cháo nóng lắm đấy từ từ mà ăn"

Anh cứ nhìn chằm chằm từng thìa cháo mà cậu đưa lên miệng ăn mới ăn tâm,anh sợ rằng khi anh khỏi phòng cậu lại bỏ bữa.

Prem:" Anh cứ nhìn thế tôi ngại lắm"

Boun:" Thì sao ,tôi nhìn người của tôi ăn thì không được phép à?" *Cười*

Prem:" Ai là người của anh chứ?"

Boun:" Thế cậu sống với tôi,ngủ với tôi ăn với tôi thì không được gọi là người của tôi sao?"

Boun:" Hửm?"

Prem :"Tùy ! Anh nghĩ sao cũng được"

Anh giơ tay xoa đâù cậu chỉ vì thấy cậu tự nhiên quá đáng yêu một cách ngốch nghếch.

Prem:" Anh lại xoa đầu tôi như trẻ con à?"

Boun:" Chứ cậu trưởng thành rồi à?"

Prem:" Tất nhiên tôi cũng đã 20 rồi đấy "

Boun:" Tôi nhìn cậu cứ như mấy em bé vậy vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu nhỉ?"

Anh liền bất cười ,cậu nhìn anh cười mà tức vì anh vẫn xem cậu như em bé vậy.

Prem:" Hứ ! Không chơi với anh nữa đâu"

Boun:" Haha ! Đấy thấy chưa tôi nói đâu có sai"

Boun:" Thôi nào giờ đã chiều rồi tôi dắt cậu đi chơi nhé ? Chịu không nào ?"

Prem:" Đi chơi sao ? Đi màu đi tôi thích đi chơi lắm!"

Vừa nghe anh nói xong cậu liền sáng cả 2 mắt lên mà cười tươi roi rói nhưng chưa cí bện gì cả.

Boun:" Vậy cậu mau thấy đồ đi ! Tôi sẽ đợi ngoài xe "

Prem : * nhảy tót lên ôm anh*

Prem :" Cám ơn Pí Bủn khạp~~"

Boun:" Nhóc con đáng yêu thật đấy"

Prem :" Mau..mau ra ngoài cho tôi thấy đồ nào~"

Boun:" Nhanh nhé~"

Prem:" Biết òi...."

Anh ra khỏi cửa thì nhớ lại từ mà Prem mới vừa gọi anh.

Boun:" Em ấy vừa gọi mình là Pí Bủn sao? Có nghe nhầm không nhỉ ?"

Boun:" Đúng là đáng yêu thật mà !" * cười mỉm"

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #boylove