Chương 14

Không gian bên ngoài vẫn vang vọng tiếng súng. Những bóng người đan xen trong màn đêm, bóng tối như nuốt chửng lấy tất cả, chỉ chừa lại những tia lửa lóe lên từ nòng súng và những tiếng rên rỉ đau đớn của kẻ bại trận.

Boun kéo Prem đi dọc theo hành lang, từng bước chân của hắn mạnh mẽ và dứt khoát, trong khi cậu gần như phải chạy để theo kịp. Cảm giác hơi ấm từ bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu khiến Prem bất giác cắn môi.

Cậu không biết mình nên cảm thấy an toàn hay đang bị kéo vào sâu hơn trong vũng lầy nguy hiểm.

Ngay khi họ vừa rẽ vào một căn phòng bên trong, một vụ nổ lớn bất ngờ xé tan không gian.

“ẦM!”

Áp lực từ vụ nổ khiến Prem loạng choạng, nhưng Boun nhanh chóng ôm lấy cậu, đẩy cả hai ngã xuống sàn. Một cơn đau nhói lan ra từ vai khi cậu va chạm mạnh với nền gạch lạnh lẽo.

Khói bụi mù mịt. Tiếng gạch đá vỡ vụn vang lên từ phía hành lang họ vừa đi qua.

Boun buông Prem ra, chống tay ngồi dậy. Làn khói xám đặc bao trùm khiến tầm nhìn của họ bị hạn chế, nhưng hắn không cần nhìn cũng biết—cánh cổng rút lui của họ đã bị phong tỏa hoàn toàn.

— “Chết tiệt.” Hắn rít lên.

Prem cũng ho khẽ, trong lòng dấy lên một linh cảm không lành. Cậu chưa kịp hỏi, đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia lớp khói.

— “Tôi đã nói rồi, từ giây phút cậu từ chối tôi, cậu sẽ không còn đường lui.”

Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và mang theo sự áp đảo đầy nguy hiểm của Chủ tịch Phantipakorn.

Prem siết chặt nắm tay.

Cậu đã đoán được ông ta sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng, nhưng cậu không ngờ ông ta lại hành động nhanh và quyết liệt đến vậy.

Từ phía đối diện, một nhóm người bước ra từ màn khói mịt mù. Ánh đèn pin rọi thẳng vào họ, lấp ló hình ảnh những họng súng đen ngòm sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào.

Boun khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

— “Ông đến tận đây để bắt một bác sĩ sao?” Giọng hắn đầy châm biếm.

Chủ tịch Phantipakorn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

— “Cậu biết rõ không chỉ đơn giản là như vậy.”

Ông ta chậm rãi tiến lên, từng bước chân mang theo sức ép vô hình, rồi dừng lại trước mặt Prem.— “Prem, ta sẽ cho cậu một cơ hội nữa.” Ông ta nói, ánh mắt sắc bén như thể muốn xuyên thấu tâm can cậu. “Bỏ Boun lại, theo ta. Ta đảm bảo cậu sẽ không bị cuốn vào cuộc chiến này nữa.”

Prem hít một hơi sâu, cảm giác cổ họng mình khô khốc.

Rời khỏi Boun, liệu có thật sự khiến mọi chuyện chấm dứt?

Không.

Cậu biết rõ, một khi cậu rời đi, đó không phải là sự bảo vệ, mà là sự kiểm soát.

Boun nhìn cậu, ánh mắt hắn tối lại.

Hắn không lên tiếng thúc giục, cũng không ra lệnh. Hắn chỉ đứng đó, chờ đợi.

Và Prem nhận ra—một khi đã đứng ở đây, cậu không còn là con người vô tư chỉ biết đến phòng mổ và bệnh án nữa.

Cậu không thể quay đầu.

— “Tôi đã chọn rồi.” Cậu ngẩng mặt, nhìn thẳng vào Chủ tịch Phantipakorn. “Tôi sẽ không rời đi.”

Không khí chùng xuống trong giây lát.

Rồi, Chủ tịch Phantipakorn thở dài, như thể thất vọng.

— “Vậy thì…”

Ngay khi ông ta ra hiệu, một họng súng đã chĩa thẳng vào Prem.

Boun phản ứng gần như ngay lập tức.

Hắn kéo Prem về phía mình, đồng thời vung súng, bóp cò.

Tiếng súng vang lên, hòa vào màn đêm.

Và cuộc chiến thực sự… bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro