Chương 16
Bầu không khí đặc quánh mùi khói súng và hơi ẩm nặng nề của đêm khuya. Trước mặt họ, một toán người khác đã chờ sẵn, những khẩu súng lạnh lẽo giương thẳng, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn mờ ảo.
Boun lập tức phản ứng, hắn kéo Prem ra sau lưng, thân hình cao lớn như một tấm khiên chắn cậu khỏi những họng súng đang chực chờ khai hỏa.
— "Xem ra tao vẫn đánh giá thấp sự cẩn thận của ông ta." Hắn thì thầm, giọng nói lạnh băng, ánh mắt tràn đầy sự cảnh giác.
Từ trong bóng tối, một người đàn ông chậm rãi bước ra.
Chủ tịch Phantipakorn.
Ông ta đứng đó, điềm tĩnh như một bậc đế vương quan sát quân cờ đã rơi vào thế bí. Không cần vội vàng, không cần tốn một chút sức lực, bởi lẽ kết cục đã được định sẵn.
— "Prem, ta đã cho cậu cơ hội rồi." Giọng nói trầm ổn vang lên, không mang theo sự tức giận, cũng chẳng có ý đe dọa.
Prem mím môi, đôi tay siết chặt lại, nhưng cậu không nói gì.
— "Boun, thả cậu ấy ra." Chủ tịch Phantipakorn tiếp tục, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt của Boun. "Nếu cậu thực sự quan tâm đến Prem, cậu nên biết giữ mạng sống của cậu ấy quan trọng hơn bất cứ điều gì."
Lời nói nhẹ bẫng như một câu nhắc nhở, nhưng lại mang theo sức nặng của một lưỡi dao vô hình, cắt sâu vào từng suy nghĩ trong đầu hắn.
Boun siết chặt nắm đấm. Một cơn giận dữ trào dâng trong lòng, nhưng ngay khi hắn sắp mở miệng, một bàn tay nhỏ bé bất ngờ kéo nhẹ vạt áo hắn.
Boun giật mình quay lại.
Prem đang nhìn hắn.
Không có sợ hãi.
Không có do dự.
Chỉ có ánh mắt kiên định đến lạ.
— "Tôi đã nói rồi. Tôi sẽ không rời đi."
Boun sững lại.
Trái tim hắn đập mạnh một nhịp.
Cả cuộc đời này, hắn đã chứng kiến quá nhiều sự phản bội. Quá nhiều kẻ từng đứng bên cạnh hắn, rồi rời đi khi hắn sa cơ. Hắn chưa từng tin vào bất kỳ ai. Nhưng người trước mặt hắn lúc này…
Prem không quay lưng.
Không bỏ mặc hắn.
Dù cậu biết rõ, lựa chọn này có thể đẩy cả hai vào tử địa.
Một cảm giác lạ lẫm lan ra trong lồng ngực Boun. Hắn hít sâu một hơi, như thể đang cố gắng kìm nén những xúc cảm dâng trào mãnh liệt.
Hắn không thể buông tay.
Không phải bây giờ.
— "Nếu muốn bắt chúng tôi, vậy thì cứ thử xem." Hắn lạnh giọng, ánh mắt sắc bén quét qua đám người trước mặt.
Chủ tịch Phantipakorn im lặng một giây, rồi khẽ lắc đầu.— "Cố chấp quá sẽ chỉ tự chuốc lấy đau khổ thôi."
Ông ta phất tay. Đám thuộc hạ lập tức tiến lên.
Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh chói tai vang lên từ phía xa.
— "CẢNH SÁT! BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"
Sự hỗn loạn nổ ra ngay lập tức.
Tiếng còi hú inh ỏi vang vọng khắp không gian. Đèn pha cực mạnh từ những chiếc xe cảnh sát rọi thẳng vào đám người của Chủ tịch Phantipakorn, khiến bọn chúng lộ rõ dưới ánh sáng.
Boun không bỏ lỡ cơ hội.
— "Đi!" Hắn kéo tay Prem, lao thẳng về hướng bên phải.
Tiếng súng lại vang lên, lần này không còn đơn độc nữa mà xen lẫn giữa những loạt đạn hỗn loạn của cảnh sát và đám người kia. Boun vừa chạy vừa bắn trả, từng viên đạn rời khỏi nòng súng với độ chuẩn xác chết người. Những kẻ cản đường lần lượt gục xuống, tạo ra khoảng trống để họ thoát đi.
Prem gần như bị lôi đi, hơi thở dồn dập. Nhưng lần này, cậu không phản kháng.
Cậu tin hắn.
Họ lao qua những con hẻm tối, nơi những bức tường cũ kỹ bám đầy rêu phong và mùi ẩm mốc nồng nặc. Tiếng bước chân phía sau dần nhỏ đi, nhưng Boun vẫn không dừng lại cho đến khi chắc chắn không còn ai đuổi theo.
Cuối cùng, khi đến một góc khuất, hắn đột ngột dừng lại.
Prem chưa kịp phản ứng, đã bị hắn áp sát vào tường.
— "Nghe tôi này." Giọng hắn trầm thấp, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau cuộc truy đuổi nghẹt thở. "Chúng ta tạm thời an toàn, nhưng phải rời khỏi đây ngay."
Prem gật đầu. Nhưng cậu không rời mắt khỏi hắn.
Dưới ánh đèn leo lét từ chiếc bóng đèn đường, cậu nhìn thấy rõ từng đường nét trên gương mặt hắn—mồ hôi lấm tấm, đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa điều gì đó thật sâu thẳm.
— "Boun." Cậu khẽ gọi.
Hắn không trả lời.
— "Anh sẽ ổn chứ?"
Boun nhìn cậu thật lâu.
Rồi hắn bất ngờ đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má cậu.
Đầu ngón tay hắn thô ráp, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng đến khó tin.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt hắn không còn sự lạnh lùng, không còn những tính toán tàn nhẫn.
Chỉ có cậu.
Chỉ có Prem.
— "Chừng nào em còn ở đây, tôi sẽ không sao."
Prem ngẩn người.
Lồng ngực cậu bỗng chốc trở nên hỗn loạn.
Một luồng cảm xúc mạnh mẽ quét qua, tựa như cơn sóng ngầm xô đẩy trái tim cậu về phía người đàn ông trước mặt.
Boun khẽ cười, đôi mắt hắn ánh lên một tia sáng lạ lùng.
— "Đi thôi."
Lần này, hắn không kéo cậu đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro