Chương 30

---

Bên trong kho hàng cũ cạnh bến cảng, không khí vẫn còn đọng lại hơi lạnh của cuộc đối đầu vừa rồi. Mùi biển mặn chát trộn lẫn với mùi dầu nhớt thoảng qua trong không gian tĩnh lặng.

Boun đứng im lặng trước cửa sổ lớn nhìn ra phía biển, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao ẩn trong bóng tối. Những đợt sóng xô vào bờ tạo nên âm thanh đều đặn, nhưng trong tâm trí hắn, mọi thứ đều rối loạn.

Ba ngày.

Richard Kwan đã cho hắn ba ngày để đưa ra quyết định. Nhưng thực chất, đó không phải là một sự lựa chọn. Đó là một lời tuyên chiến.

Hắn biết rõ con người Richard—một kẻ cáo già, nham hiểm và không bao giờ tung ra một quân bài nếu không chắc chắn chiến thắng. Hắn đã đoán được nước cờ này từ lâu, nhưng không ngờ Richard lại hành động nhanh đến vậy.

Một bàn tay chạm nhẹ vào cánh tay hắn.

Boun quay đầu, ánh mắt chạm phải đôi mắt lo lắng của Prem. Dưới ánh đèn leo lắt, Prem trông nhỏ bé hơn, nhưng trong ánh mắt cậu vẫn có sự kiên định.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng Prem nhỏ, nhưng rõ ràng.

Boun không lập tức trả lời. Hắn nhìn cậu một lúc lâu, như muốn ghi nhớ hình ảnh này vào trong tâm trí. Hắn biết, nếu hắn ra quyết định sai lầm, có thể đây sẽ là lần cuối cùng Prem đứng bên cạnh hắn một cách bình yên như vậy.

"Boun?" Prem khẽ gọi, bàn tay siết chặt lấy áo khoác của hắn.

Hắn thở ra một hơi chậm rãi, rồi kéo cậu lại gần hơn, vòng tay ôm lấy Prem.

"Anh sẽ không để hắn động vào em." Giọng hắn trầm thấp, nhưng đầy uy lực.

Prem cứng đờ trong giây lát, sau đó nhẹ nhàng dựa vào ngực hắn.

"Em không sợ." Cậu khẽ nói. "Chỉ cần anh không đẩy em ra."

Boun nhắm mắt lại, siết chặt vòng tay. Hắn biết Prem đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng chỉ có hắn hiểu sự nguy hiểm mà cậu đang đối mặt.

Hắn không thể để chuyện này kéo Prem vào sâu hơn.

---

Một giờ sau – Phòng họp bí mật

Bên trong căn phòng tối với ánh đèn mờ ảo, những thuộc hạ thân tín của Boun đều có mặt. Trên bàn, bản đồ khu vực được trải ra, xung quanh đánh dấu nhiều vị trí trọng yếu.

Tom đứng dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, gương mặt căng thẳng.

"Boss, hắn rõ ràng đã có chuẩn bị từ trước. Nếu hắn dám đưa ra lời đề nghị này, có nghĩa là hắn đã có một con át chủ bài trong tay."
Boun ngồi trên ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn. Đôi mắt hắn híp lại, như một con thú săn mồi đang tính toán bước đi tiếp theo.

"Thông tin về hắn có gì mới không?"

Một trong những thuộc hạ lên tiếng: "Chúng tôi đã kiểm tra. Gần đây, Richard Kwan có liên hệ với một thế lực ngầm từ Hong Kong. Nếu hắn có được sự hỗ trợ từ bọn chúng, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn."

Tom nghiến răng. "Chết tiệt! Vậy chẳng khác nào hắn đã có thêm một quân đoàn lính đánh thuê."

Boun trầm ngâm, ánh mắt lạnh như băng.

"Chúng ta không thể để hắn có cơ hội ra tay trước."

Tom nhíu mày. "Ý anh là—"

"Chúng ta sẽ đánh trước khi hắn kịp hành động."

Không khí trong phòng bỗng chốc trở nên nặng nề.

Prem, đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn Boun. Từ khoảnh khắc này, cậu nhận ra người đàn ông trước mặt mình đã hoàn toàn bước vào cuộc chiến không khoan nhượng.

Boun không còn là người đàn ông dịu dàng nắm tay cậu, mà là một thủ lĩnh sẵn sàng hạ gục bất kỳ ai dám đe dọa lãnh thổ của mình.

Cậu siết chặt nắm tay, cảm giác bất an ngày càng lớn hơn.

"Boun…" Prem lên tiếng, giọng có chút run. "Nếu anh chủ động ra tay, cuộc chiến này sẽ không thể kết thúc trong hòa bình nữa."

Boun nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm.

"Prem, em có tin anh không?"

Prem nhìn hắn, rồi gật đầu. "Em tin anh."

Boun khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại trong thoáng chốc.

"Vậy hãy để anh bảo vệ em theo cách của anh."

Cậu muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt Boun đã nói lên tất cả—hắn sẽ không thay đổi quyết định.

---

Hai ngày sau – 10:30 tối

Bên trong một quán bar ngầm, Richard Kwan ngồi trên ghế bọc da, nhấp một ly rượu mạnh. Hắn nhếch môi khi nhìn người đàn ông đối diện—một kẻ mặc vest đen, gương mặt lạnh lùng.

"Chúng ta vẫn chưa nhận được động thái nào từ hắn?" Richard cất giọng, lười biếng xoay ly rượu trong tay.

Người kia lắc đầu. "Hắn chưa ra bất kỳ tuyên bố nào. Nhưng theo tin tức từ nội bộ, hắn đã bắt đầu tập hợp lực lượng."

Richard cười khẽ. "Tốt. Rất tốt."

Hắn đặt ly rượu xuống, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Vậy thì để tôi cho hắn một chút động lực để hành động nhanh hơn."

Hắn ra hiệu cho thuộc hạ, rồi nói chậm rãi:

"Bắt đầu với mục tiêu quan trọng nhất của hắn đi."

Hắn ngả lưng ra ghế, nụ cười nham hiểm hiện rõ trên gương mặt.
"Để xem Boun sẽ phản ứng thế nào… khi người yêu bé nhỏ của cậu ta gặp nguy hiểm."

---

Cùng lúc đó – Một con hẻm tối

Prem bước ra từ quán cà phê nhỏ, kéo chặt áo khoác khi cơn gió lạnh lùa qua. Cậu đã ra ngoài hít thở một chút vì không muốn bị giam trong không gian căng thẳng giữa những cuộc họp bàn chiến lược.

Nhưng ngay khi cậu rẽ vào con hẻm nhỏ gần đó, cảm giác rợn người đột nhiên ập đến.

Bước chân phía sau.

Bóng tối bao trùm, nhưng Prem có thể cảm nhận được có người đang theo dõi cậu.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng bình tĩnh.

Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Không nên đi một mình vào giờ này đâu, cậu Prem."

Prem cứng đờ.

Trước mặt cậu, vài bóng người từ từ xuất hiện, chặn hết lối ra.

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Cậu nhận ra—mình đã mắc bẫy.

(Còn tiếp…)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro